Lang thang trên mạng đọc được một bài báo về một con người trẻ quyết định từ bỏ công việc đầu tiên mình đăng ký là một tổ chức phi chính phủ với công tác thiện nguyện và thu nhập gần như không bù đấp nổi chi tiêu, cộng với những trãi nghiệm cuộc sống mà bản thân chưa hình dung hết. Tóm lại đấy là công việc mình không thích sau những tháng ngày mệt mõi đấu tranh với sự sợ hãi: thất bại.
Nó bắt đầu lôi ra những cuốn sách đã từng đọc, tìm điểm tương đồng và khác biệt trong văn phong hay cảm xúc của người viết theo thói quen. Bản thân tầm soát lại với từng ấy thời gian gắn bó với nơi này. TOYOTA. Tự hỏi. Cảm giác của người bạn trẻ ấy có điểm gì tương đồng giống nó không!? Hay cảm giác đang hiện hữu còn mấy phần dính líu với văn chương nên đôi khi nhập nhòa thực tế không phân!?
Không ngạc nhiên khi bắt gặp cùng một hình ảnh - con người trẻ ở buổi đầu tiên tìm đến với gã khổng lồ Toyota này trong một tâm trạng tò mò và háo thắng; có khác chăng là sự ngông nghênh, thách thức của một thời tuổi trẻ xem trời chỉ tựa nấp vung ở một độ trưa hè nắng khát. Đọc. Xây dựng để trường tồn. Ngược ngạo. Bao mái đầu xanh thích thực hành những điều vĩ đại!
Thời gian trôi qua như đất trời hết nắng lại mưa. Thằng nhóc ngổ ngáo ngày nào bắt đầu sống lây lất với những nổi buồn tự tạo khi quan sát cuộc sống xung quanh mình, chẳng ai khác ai là bao. Hiệu ứng chuồn chuồn. Những cơn mưa rào lấp đầy ở mỗi chiều ký ức. Những cuộc đời “cơm đường, cháo chợ” gặp nhau. Những con người gắn bó với bán hàng đi qua từng cung đường nắng, gió; bỏ lại sau lưng là mấy cảm xúc chứa chan rồi trôi tuột về các mối quan hệ đặt tên khách hàng. Đọc. Bắt trẻ đồng xanh. Vỗ về. Ừ thì tuổi trẻ đấy thèm tự do!
Thời gian trôi nhanh như một câu phụ đề để chuyển cảnh. Người đến kẻ đi trên một cuộc hành trình. Sân ga nào đón kẻ lên lại có người tìm xuống với những tâm sự và quyết định của riêng mình. Không hối hận!? Chuyến tàu cứ thế hú còi vang lướt đi trên con đường định sẵn; rằng sẽ dừng lại ở một sân ga. Những cuộc đời “cơm đường, cháo chợ” gặp nhau tìm được bến đỗ rồi có kẻ dừng lại hẳn ở một sân ga, thoai thoải rẽ đi; có người lên tàu vẫy tay chào một nửa của đời mình để tiếp tục một chuyến đi theo chiều sương gió. Ừ thì từ buổi đó anh đi. Đọc. Sống hạnh phúc. Bao cuộc đời bắt đầu sống với lắng lo!
Riêng nó – thằng nhóc của những buổi pha trò đâu mất, thằng nhóc viết bao câu văn thường thấy trong những khoảnh khắc của cuộc đời, ngỡ ngàng thấy tất cả được ghi lại với đầy những cung bậc cảm xúc buồn vui giận hờn đều tồn tại nơi đây. Toyota. Chính nơi này! Đọc. Từ tốt đến vĩ đại! Bất chợt thấy mình quá nhỏ nhoi.
Chính ở nơi này nó bắt gặp quá nhều thăng trầm của cuộc sống để một ngày ngồi viết lại không biết bắt đầu từ đâu.
Lẫn quẫn và hiện lên rõ rệt trong những khoảnh khắc của cuộc đời mình ở gã khổng lồ Toyota này, nó bắt gặp hình ảnh từ văn chương bước ra như gã Chí Phèo vừa thức dậy lắng nghe thanh âm cuộc sống. Làng Vũ Đại ngày xưa giờ lóng lánh ánh đèn với những dàn xe bóng loáng được những đôi bàn tay cẩn thận lau chùi hàng ngày từ ghế đến mâm bên trong khu làng rào bằng kính chắn.
Những đứa trẻ lang thang ở khắp ngõ showroom, lon ton đồng phục đi phía sau người chúng gọi là mẹ cha ở một buổi tan tầm. Lúc đó nó biết rằng những con người ở đây đã tìm thấy mục tiêu. Với họ, khó khăn sẽ chẳng là gì vì chắc chắn lối về họ tìm thấy nụ cười đậu lại đâu đó trên vành môi. Nhẹ nhàng mà tự nhiên. Không miễn cưỡng hay khách sáo để làm sao người đối diện không thấy nặng nề từ công việc đeo bám. Đọc. Không gia đình. Kẻ chăn dắt. Thấy vẫn có những đứa trẻ đủ đầy trong thiếu thốn.
(Victor Hugo)
Những cuộc đời lắng lại khi đã tìm được ít nhất một mục tiêu với bộn bề cuộc sống gắn đầy trên đôi vai các chỉ tiêu theo từng ngày, chiết tháng, đoạn năm.
Có mấy cuộc đời phiêu bạt cùng khoảnh khắc ấy để khi thăng hoa như bản anh hùng ca được viết lại. Anh nói: anh thích được thỏa chí làm việc với trách nhiệm anh mang ở một buổi anh ngược xuôi một miền sông nước đến với phố biển đèn lên.
Có những con người để khoảnh khắc ấy lướt ngang rồi dừng lại, có những người dừng lại mãi mãi để bản hùng ca còn viết dỡ dang. Anh đi ở một đêm đông tàn lạnh cảm.
Anh em bán hàng những con người viết bản hùng ca ở mặt trận hôm nay.
Bản hùng ca viết theo từng giai điệu khác nhau. Có những giây phút huy hoàng rồi chợt tắt. Có những giai điệu âm vang như một khúc khải hoàng hát đi hát lại. Có những phút giây ngỡ ngàng vì đời đã sang trang nhưng cuộc sống cứ lặng lẽ trôi khi khát khao chinh phục bản thân mình không còn sôi sục. Chị nói: Ta cứ vui hôm nay, biết đâu ngày mai vẫn thế. Đọc. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Thấy triết lý đôi khi cũng đúng mấy phần.
Đọc tới rồi đọc lui. Dư âm vẫn còn đấy thấy mấy điểm tương đồng, thấy mấy phần khác biệt. Con người trong hoang dại, thích tìm kiếm những khát khao theo các thước đo tự tạo. Nó thôi không đọc nữa vì triết lý quá nhiều, tự hiểu đọc sách vở càng nhiều, cảm xúc lấn đi phần lí trí. Thôi thì, ta cứ vậy, sống quanh quẩn nơi đây, vui vẻ ở chốn này, lắng nghe những bài ca cuộc sống như một thời ngô nghê, thích chép ra lời nhạc để rãnh rỗi lại ngân nga từ những bản anh hùng ca được biết.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét