Buôn Mê lần về không như lần đến, cái không khi se lạnh như mọi khi biến mất chỉ có những làn gió hắt nắng vào trong ban mê.
Nó bước vào căn phòng cũ, vài gương mặt mới xuất hiện cười nhìn trong sự thiếu vắng đi vài gương mặt tưởng đã thân quen sau vài năm chuyện trò. Đôi lần về nghiệp đang mang.
Đời sales... miệt mài với những chặng khách tìm
Nó mở màn bằng câu chuyện gặp lại hai anh em bán hàng của Toyota Nha Trang ở lớp C2 – (một lớp được định nghĩa dành cho nhân viên bán hàng đã có kinh nghiệm), phạm vi hoạt động quanh khu vực Lâm Đồng. Khuôn mặt – một già, một trẻ. Tính cách – một hoạt náo, một kiệm lời. Thời gian bào mòn, kẻ trâu trẻ nhìn già tưởng đâu vượt mình gọi anh. Lắng nghe chuyện kể, về ngày tháng kiếm tìm với tờ rơi đến mỗi trang tin. Hỏi lại những con người trẻ ngồi trong căn phòng ấy có thấy mình quá khác biệt không khi những con người đó không có nơi làm như đúng tên gọi công ty?
Tìm được thì thế nào?
Nó lấn sang câu chuyện về cậu nhóc ở Toyota Bến Thành rơi vào cảnh trớ trêu, khách hàng cấm gọi chỉ nhắn tin. Hỏi: Giải quyết thế nào cho tình huống đó? Tất cả đưa ra hàng tá giải pháp. Nó chốt lại lời khách dặn: số đấy không phải để cho mày gọi, có chuyện gì cứ nhắn tin.
Căn phòng bức nóng, muốn phá kính xổ ra ngoài rồi quay lại ngồi trong thinh lặng.
Nó đặt câu hỏi: Nghe thấy bạc. Thế đời sales tìm khách mãi đến bao giờ?
Căn phòng im lặng.
Nó tiếp câu nữa: Nghe thấy nãn. Thế đời sales làm gì để khách quay trở lại?
Căn phòng có chút tiếng lí nhí chẳng nói rõ lời. Sợ. Ai đó biết được bí quyết của thành công?
Nó đế thêm câu nữa như để chọn kết bài: Đã bao lần ta gọi lại chỉ đơn giản thăm hỏi, chuyện trò hay ở một buổi nào đó tiện đường ghé qua thăm người cũ; đã quý mến ta ở một buổi ta trao cho họ niềm vui bằng chiếc xe mang về?
Chia sẻ vài công cụ. Nhẫm đếm. Buôn Mê ngày đến con số giải ngân đếm được môt hai trên năm đã mừng. Buôn Mê ngày về năm trước con số lên bốn, năm cận kề con số gấp đôi.
Nó chia lại nụ cười trên những gương mặt bối rối như tự hồi nào chưa được ai hỏi đến mấy câu kia.
Chúng ta đã có mười hai khách hàng. Hãy gọi quay về cùng anh bằng sự chân thành chứ không phải là bằng mãnh giấy bắt phải ghi lại con số của hành trình họ đã đi.
Buôn Mê lần về không như lần đến, được gặp anh trong chiếc áo Lacoste đắt tiền thêu rõ to hình con cá sấu xanh bên ngực trái, tiếp chuyện anh về mấy điều đóng góp, muốn nói thêm vài câu nhưng rồi bụng lại bảo dạ thôi vì sợ câu hỏi chưa trả lời được: em đã làm được gì cho anh?
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét