Nó bỏ lại kế hoạch năm mới còn dang dỡ, mở word lên bắt đầu gõ con chữ đầu tiên ở cái gió đông bắt đầu về khi dòng xúc cảm chen ngang những con số vì một biểu đồ đứt đoạn. Một biểu đồ thiếu hai đoạn cuối với số liệu về Mo.
Gạch đầu dòng. Mưa xuân giữa rừng. Đặt cho họ tên. Thằng ku; nằm vào trong bản thảo kế hoạch giữa năm, đến từ một độ hạ bỏ đi bụi đời khi thu vừa ngênh ngang bước sang.
Nhìn mái đầu trẻ (nói xong nhận già – đăm ra trẻ dại – lại thích dạy đời – ngược ngạo) từ buổi đầu ngơ ngác nói chẳng trôi lời, ngượng ngùng trong câu hỏi, sượng sùng cười trừ khi nắng hạ vàng lén vén màn đi vào cửa cơ quan.
Đóng khung. Những cách thức ban đầu, tiếp cận ra sao, giao tiếp thế nào đưa vào trong câu nói. Đừng nhìn cười tưởng vui. Ra rã. Theo những bước đi đầu, nắng rớt lại phía sau từ mấy lần ghé khách. Chuyện trò. Xã giao. Đi vào câu chuyện ngọt ngào hay đắng chát. Lần mò. Chậm mà chắc anh ơi! Dằn lại. Nhìn cười tưởng vui!? Rồi cười cho rớt bớt bụi đường sớm mai trên chiếc áo ngập đầy mồ hôi thấm ướt.
Nhập số. Theo chiều đi lên. Những lời khen đan xen lời dằn. Ngựa non háu đá, rừng càng già càng cay. Những lời dặn vượt ngoài khung việc. Chuyện trò. Tìm hiểu một nổi niềm. Sẽ chia với một củ gừng cay khác. Cho ngọn lửa ngày hôm qua thắp lại, cho sự tự ti bớt đi ở ngày hôm nay.
Chấm đến nhiều lần hơn cả số ba. Đặt thêm vào một dấu chấm than. Gạch ngang phần bỏ trống. Chẳng muốn đặt số không ở hai ô còn lại trong con số mười hai để nằm tròn trọn tính. Rừng về lại với mưa xuân với những quyết định của riêng mình.
Dừng lại cuộc chơi ở một chiều thu tàn. Lá úa. Trong cái nắng gió ở thì hiện tại nó với thằng ku ngồi ôn lại những gì gió nắng ở thì quá khứ đơn, thằng ku tưởng như đang đọc thoại một mình khi ngồi trước nó để lân la bắt đầu một câu chuyện nhằm giải tỏa những cảm xúc, nổi niềm khi phố phường tấp nập, quán đông người như dòng thác chảy. Mặc kệ. Những cảm xúc, nổi niềm riêng.
Để rồi, phát hiện, nhận ra, vỡ òa với day dứt, mâu thuẫn chen vào làm lấm chút đắn đo lựa chọn. Đặt lòng. Những cấu trúc lên giọng ở cuối câu. Trên những ngã rẻ của cuộc sống mình, quyết định ấy có phải là sai? Trên những khoảnh khắc của đời mình, tự một lần quyết định, có phải là đúng?
Muốn chửi. Như những lần chửi. Có bài toán đời nào có kết quả đúng sai rõ ràng? Vẫn còn đó những mãnh đời đến tận khi nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng còn tự hỏi rằng ta đã sống đúng & trọn cho cuộc đời ta? Một lần thôi tiếc nuối. Thì lấy đâu ra câu trả lời ở thằng nói và thằng nghe về bài toán đời. Chỉ biết đời không cho ta biết trước, đời chỉ cho ta quyết định. Nghĩ thầm. Triết lý mệt đời thằng nói, mệt mõi đứa nghe.
Muốn mắng. Như mọi lần mắng. Rồi thôi. Vì không còn nhiều thời gian nữa để ngồi lại. Lắng nghe. Sự dồn nén khi gửi gắm quá nhiều trở thành sự ức chế. Sự non trẻ khi nhận định một vấn đề không kiểm chứng trở thành sự giận dữ. Thấy mình sân si, có là gì thì đấy là một phần của đời đấy thôi.
Nhìn mái đầu trẻ (nghe xong thấy già – cũng ra trẻ trâu – thích đâu đó thành quả) từ buổi tàn thu nay, thấy long lanh trong ánh mắt, xác lột mấy lần, chẳng biết dỡ hay, không biết xấu tốt chỉ nghe được một câu: Thấy mình khác nhiều. Mắt trốn ra đường, làm một ngụm, thả khói bay trêu đùa với màn đêm. Thích câu: khác nhiều.
Ghế cây, bàn nhậu, dăm câu ba chuyện vẫn là quay lại với quyết định ra đi, sự ức chế vẫn còn đeo bám. Bia lạnh không trôi được đâu đó một nỗi niềm. Tựu trung lại. Nhiễu nhương. Hai từ.
Đặt dấu ba chấm…từ nụ cười và ánh mắt trẻ của ngày quay lại giữa nắng hoang tàn, ăn một buổi cơm trưa, say sưa về con đường mới. Ngập ngừng. Đặt tiếp ba chấm… để con số sẽ chạy trên một biểu đồ khác khi quay về nguồn cội. Chúc thầm. Rừng sẽ ngập xanh với mưa xuân.
(P/s: Gửi tặng một đồng đội không ngồi cùng trên đỉnh “vinh quang” tự nhận)
Gạch đầu dòng. Mưa xuân giữa rừng. Đặt cho họ tên. Thằng ku; nằm vào trong bản thảo kế hoạch giữa năm, đến từ một độ hạ bỏ đi bụi đời khi thu vừa ngênh ngang bước sang.
Nhìn mái đầu trẻ (nói xong nhận già – đăm ra trẻ dại – lại thích dạy đời – ngược ngạo) từ buổi đầu ngơ ngác nói chẳng trôi lời, ngượng ngùng trong câu hỏi, sượng sùng cười trừ khi nắng hạ vàng lén vén màn đi vào cửa cơ quan.
Đóng khung. Những cách thức ban đầu, tiếp cận ra sao, giao tiếp thế nào đưa vào trong câu nói. Đừng nhìn cười tưởng vui. Ra rã. Theo những bước đi đầu, nắng rớt lại phía sau từ mấy lần ghé khách. Chuyện trò. Xã giao. Đi vào câu chuyện ngọt ngào hay đắng chát. Lần mò. Chậm mà chắc anh ơi! Dằn lại. Nhìn cười tưởng vui!? Rồi cười cho rớt bớt bụi đường sớm mai trên chiếc áo ngập đầy mồ hôi thấm ướt.
Nhập số. Theo chiều đi lên. Những lời khen đan xen lời dằn. Ngựa non háu đá, rừng càng già càng cay. Những lời dặn vượt ngoài khung việc. Chuyện trò. Tìm hiểu một nổi niềm. Sẽ chia với một củ gừng cay khác. Cho ngọn lửa ngày hôm qua thắp lại, cho sự tự ti bớt đi ở ngày hôm nay.
Chấm đến nhiều lần hơn cả số ba. Đặt thêm vào một dấu chấm than. Gạch ngang phần bỏ trống. Chẳng muốn đặt số không ở hai ô còn lại trong con số mười hai để nằm tròn trọn tính. Rừng về lại với mưa xuân với những quyết định của riêng mình.
Dừng lại cuộc chơi ở một chiều thu tàn. Lá úa. Trong cái nắng gió ở thì hiện tại nó với thằng ku ngồi ôn lại những gì gió nắng ở thì quá khứ đơn, thằng ku tưởng như đang đọc thoại một mình khi ngồi trước nó để lân la bắt đầu một câu chuyện nhằm giải tỏa những cảm xúc, nổi niềm khi phố phường tấp nập, quán đông người như dòng thác chảy. Mặc kệ. Những cảm xúc, nổi niềm riêng.
Để rồi, phát hiện, nhận ra, vỡ òa với day dứt, mâu thuẫn chen vào làm lấm chút đắn đo lựa chọn. Đặt lòng. Những cấu trúc lên giọng ở cuối câu. Trên những ngã rẻ của cuộc sống mình, quyết định ấy có phải là sai? Trên những khoảnh khắc của đời mình, tự một lần quyết định, có phải là đúng?
Muốn chửi. Như những lần chửi. Có bài toán đời nào có kết quả đúng sai rõ ràng? Vẫn còn đó những mãnh đời đến tận khi nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng còn tự hỏi rằng ta đã sống đúng & trọn cho cuộc đời ta? Một lần thôi tiếc nuối. Thì lấy đâu ra câu trả lời ở thằng nói và thằng nghe về bài toán đời. Chỉ biết đời không cho ta biết trước, đời chỉ cho ta quyết định. Nghĩ thầm. Triết lý mệt đời thằng nói, mệt mõi đứa nghe.
Muốn mắng. Như mọi lần mắng. Rồi thôi. Vì không còn nhiều thời gian nữa để ngồi lại. Lắng nghe. Sự dồn nén khi gửi gắm quá nhiều trở thành sự ức chế. Sự non trẻ khi nhận định một vấn đề không kiểm chứng trở thành sự giận dữ. Thấy mình sân si, có là gì thì đấy là một phần của đời đấy thôi.
Nhìn mái đầu trẻ (nghe xong thấy già – cũng ra trẻ trâu – thích đâu đó thành quả) từ buổi tàn thu nay, thấy long lanh trong ánh mắt, xác lột mấy lần, chẳng biết dỡ hay, không biết xấu tốt chỉ nghe được một câu: Thấy mình khác nhiều. Mắt trốn ra đường, làm một ngụm, thả khói bay trêu đùa với màn đêm. Thích câu: khác nhiều.
Ghế cây, bàn nhậu, dăm câu ba chuyện vẫn là quay lại với quyết định ra đi, sự ức chế vẫn còn đeo bám. Bia lạnh không trôi được đâu đó một nỗi niềm. Tựu trung lại. Nhiễu nhương. Hai từ.
Đặt dấu ba chấm…từ nụ cười và ánh mắt trẻ của ngày quay lại giữa nắng hoang tàn, ăn một buổi cơm trưa, say sưa về con đường mới. Ngập ngừng. Đặt tiếp ba chấm… để con số sẽ chạy trên một biểu đồ khác khi quay về nguồn cội. Chúc thầm. Rừng sẽ ngập xanh với mưa xuân.
(P/s: Gửi tặng một đồng đội không ngồi cùng trên đỉnh “vinh quang” tự nhận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét