Nha Trang ở những ngày cuối năm,
nắng lắt lay xuống dọc con đường uốn lượn quanh biển để rồi trong căn phòng trốn
nắng, nó nghe dòng chia sẻ về câu chuyện cuối năm từ bộ phận dịch vụ - những
con người sống xa nhà đang mong muốn về quê để đón một mùa xuân sang trong lúc
ngỗn ngang những dòng xe của khách hàng chờ được sửa sang đón cùng một mùa
xuân. Có những sự bức bối hay thậm chí là bất chấp tất cả để về nhà mặc kệ ba
cái hăm dọa phạt chẳng nề hà trong tâm trí người muốn đi.
Trong khoảnh khắc ấy, nó đặt dòng
suy nghĩ cho thông tin vừa tiếp nhận: người bán cần làm gì?
Từ lâu, nó chia sẻ về việc người
bán không chỉ riêng sản phẩm mà là cả dịch vụ đi kèm. Ở đây và lúc này, cái người
mua cần là dịch vụ. Rõ ràng. Lý thuyết luôn đặt bên lề cuộc sống và công việc nếu
không được áp dụng hay chứng minh. Mọi người nói với nhau về trách nhiệm phần
nhiều. Mọi thứ đổi trao chỉ quanh đi quẩn lại ở mấy cái qui định mà chính do
con người làm. Ở đây và lúc này, trách nhiệm là chưa đủ, nó chọn từ “tâm thức”
để đặt vào ngữ cảnh.
Tâm thức – vốn dĩ diễn giải cho ý
thức về việc phục vụ khách hàng bằng cả con tim hướng về công ty. Sến sủa. Nó
có thể được gọi là màu cờ sắc áo ở một phần nghĩa nào đấy. Nó liên đới đến sự tồn
tại không chỉ của công ty mà là ở mỗi con người nằm trong đó. Rõ ràng. Mỗi người
sẽ không có giá trị với công ty và công ty cũng sẽ không có giá trị nếu không
có mọi người.
Anh kể về điều đó có phần tâm đắc.
Câu chuyện được kể về cuộc nói chuyện giữa hai gã đàn ông, đặt lòng về tâm của
người phục vụ, chúng ta ở đâu lúc khách hàng cần, chúng ta đi đâu để tìm khi
lúc cần chúng ta đã bỏ rơi họ ở những ngày trong năm. Ví von vài ba ví dụ gán
ghép cho vai trò của người bác sỹ ở trong những ngày này, bệnh nhân có chờ để họ
đón trọn một mùa xuân!?
Nó cười trong lúc suy nghĩ vẫn
bám đuổi ở ý sau: người lãnh đạo cần làm gì trong những lúc này!?
Ắt hẳn, trong câu chuyện đấy,
không phải duy nhất tồn tại điều răn đe hay trừng phạt. Chắc chắn, trong câu
chuyện đấy, điều tồn tại lại chính là việc khơi nguồn “tâm thức”. Có kẻ hành
văn, có người hành động. Trong cái cách tìm kiếm sự khơi nguồn. Ở trên mũi tàu
đó, những người lãnh đạo có những lúc lùi lại giữa con tàu, hạ mình xuống, ngồi
nhâm nhi về thế thái nhân tình chỉ nhằm một mục đích để kẻ chung thuyền có lúc
lắng mình lại giữa sóng trùng khơi đang vỗ, bỏ bớt mấy phần tôi ra khi đã mất
quá nhiều ngày đặt mình trong suy nghĩ: “Tôi làm điều đó để được gì!”
(P/S: Nha Trang ngày về tốc ký ở
một ngày cuối năm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét