"Đất nước tôi từng sống đã hoàn toàn biến mất. Giống như một cái bong bóng xà phòng vỡ tan không để lại vệt nước, hay một ảo ảnh chợt tan biến khi ánh mặt trời đứng bóng."
Nếu trong "Mắt mầm" hay "Người du hành kỳ lạ" (The Naked Eye), nữ nhà văn Yoko Tawada từng giải phẫu sự lưu vong bằng cách đẩy nhân vật vào những ranh giới hư ảo giữa hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa—nơi bản thể bị bẻ gãy và trôi dạt trong những cơn mê sảng viễn xứ—thì đến "Rải rác khắp nơi trên mặt đất" (Scattered All Over the Earth), bà lại dũng cảm tung ra một nhát cắt tàn nhẫn và triệt để hơn gấp bội.
Không còn là sự lạc lỏng của một cá nhân riêng lẻ. Đó là sự biến mất của cả một văn minh cội nguồn.
Một buổi chiều. Bản tin toàn cầu phát đi một dòng thông báo lặng người. Không tiếng nổ lớn. Không bom đạn hay khói lửa tàn khốc. Một quốc gia hải đảo—"đất nước của sushi"—đơn giản là đã chìm nghỉm, biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới sau những biến đổi khí hậu điềm nhiên và nghiệt ngã. Nơi chốn sinh ra ta, dòng sông ta từng tắm, góc phố ta từng đi... bỗng chốc trở thành một khái niệm trừu tượng, một câu chuyện thần thoại bị xé lẻ.
Người ta sẽ làm gì khi cội nguồn địa lý bị xóa sổ? Khi cuốn hộ chiếu trên tay trở thành tờ giấy vô hiệu, và ngôn ngữ mẹ đẻ không còn bất kỳ ai ngoài kia thấu hiểu?
Đó không phải là một viễn cảnh khoa học viễn tưởng xa xôi. Nó dội thẳng vào tâm thức của những kiếp người lưu vong, những gã lưu lạc chốn viễn xứ: Nơi con người ta hàng ngày vẫn đang sống giữa những thành phố xa lạ, nói thứ tiếng không phải của mẹ sinh ra, và cảm thấy cội nguồn của mình cứ vỡ vụn, rải rác khắp nơi trên mặt đất.
Đó chính là cửa ngõ trần trụi để người ta lật mở tiểu thuyết "Rải rác khắp nơi trên mặt đất" của Yoko Tawada. Tác phẩm xuất hiện như một khoảng trắng thẩm mỹ tĩnh lặng, bóc tách tận cùng nỗi cô đơn căn cước và sức mạnh hàn gắn phi thường của ngôn ngữ.
"Ngôn ngữ không phải là một chiếc lồng sắt trói buộc linh hồn ta vào một dải đất. Ngôn ngữ là thứ không khí chung, nơi những kẻ xa lạ có thể cùng hít thở và trao cho nhau hơi ấm."
Yoko Tawada—nhà văn Nhật Bản sống tại Đức, người sáng tác song ngữ bằng cả tiếng Đức và tiếng Nhật—không dựng nên một thảm họa tận thế giật gân với những cảnh đổ nát gạch đá. Với tư duy mẫn cảm của một kẻ viễn xứ trọn đời, bà tiến hành một ca phẫu thuật tinh tế về sự tan rã âm thầm của thế giới và cách con người định hình lại bản thân khi ranh giới quốc gia mờ nhòa.
Nhân vật chính, Hiruko, là một người nhập cư từ "đất nước của sushi" đã biến mất. Sinh tồn giữa Bắc Âu xa lạ, để giao tiếp và hòa nhập, cô tự sáng tạo ra thứ ngôn ngữ của riêng mình mang tên Panska (ngôn ngữ toàn Đan Mạch / Bắc Âu)—một thứ tiếng lai tạp, ngô ngố, nhưng lại kỳ diệu đến mức ai nghe cũng có thể thấu hiểu.
"Khi quê hương chỉ còn là một ký ức trôi dạt, mỗi từ ngữ ta thốt ra với lòng trắc ẩn chính là một mảnh đất mới được khai phá."
Hành trình của Hiruko cùng nhóm bạn dị biệt—một sinh viên ngôn ngữ học Đan Mạch, một người phụ nữ chuyển giới gốc Ấn, một thanh niên Greenland mang bản sắc đi mượn, và một gã làm robot ở Pháp—không phải là cuộc đi tìm đất diễn, mà là cuộc đi tìm một người đồng bào còn sót lại, đi tìm một tiếng nói trinh nguyên.
Yoko Tawada bóc tách những tầng nghĩa sâu sắc:
Sự giải phóng khỏi cỗ máy quốc tịch: Khi quốc gia sụp đổ, những đường ranh giới địa lý khô khốc hoàn toàn mất hiệu lực. Con người không còn bị trói buộc bởi những tấm thẻ căn cước hay lòng tự tôn dân tộc ngạo ngược (Arrogance).
Ngôn ngữ không phải là giáo điều, mà là chiếc cầu kết nối: Thứ tiếng Panska vụng dại của Hiruko chứng minh rằng: Ngôn ngữ sinh ra không phải để phân chia lãnh thổ, mà để phục hồi nhân tính và sự thấu cảm (Omoiyari).
Sự chấp nhận sự chắp vá: Cội nguồn không nằm ở một mảng đất cố định. Cội nguồn được nuôi dưỡng và tái sinh qua từng chữ, từng kỷ niệm được chia sẻ rải rác giữa những con người xa lạ.
Tawada không viết nên một câu chuyện bi lụy để than khóc cho những giá trị đã mất. Bà trao cho những kẻ lưu vong—và cho cả gã công bộc đang mắc kẹt trong cái hộp đô thị này—một sự bừng tỉnh trần trụi: Bản sắc không phải là một tòa tháp bê tông kiên cố, mà là một dòng sông luôn luân chuyển. Khi một quê hương địa lý có thể chìm xuống biển sâu, khi những công ty có thể giải thể trong một đêm, và những đồng tiền giấy có thể trở thành vô giá trị, thì thứ duy nhất không thể bị hủy diệt chính là khả năng cất lên thứ ngôn ngữ của lòng trắc ẩn.
https://chienphan.blogspot.com/2025/05/sach-chang-cho-yoko-tawada.html
***
"The country I once lived in has completely vanished. Like a soap bubble bursting without leaving a trace of moisture, or a mirage instantly dissolving when the sun reaches its zenith."
If in The Sprout or The Naked Eye, female author Yoko Tawada once dissected exile by thrusting her characters into illusory boundaries between two languages, two cultures—where the self is fractured and left drifting in existential deliria abroad—then in Scattered All Over the Earth, she courageously delivers a surgical cut far more ruthless and absolute.
No longer the isolation of a solitary individual. This is the total disappearance of an entire ancestral civilization.
An afternoon. The global broadcast issued a stunning, speechless alert. No massive explosion. No artillery or atrocious smoke. An island nation—"the land of sushi"—simply sank, completely erased from the world map following cold, relentless climate shifts. The place where we were born, the river where we once bathed, the street corners where we once walked... suddenly became an abstract notion, a fragmented myth.
What do people do when their geographical origin is wiped out? When the passport in their hand becomes a useless piece of paper, and their mother tongue is no longer understood by anyone out there?
This is no distant science fiction scenario. It strikes directly at the consciousness of exiled souls, of wanderers in far-off lands: Where people live daily among alien cities, speaking a language that is not their mother tongue, feeling their roots shatter, scattered all over the earth.
That is the raw doorway through which readers open Yoko Tawada's novel Scattered All Over the Earth. The work appears as a quiet aesthetic white space, peeling back the ultimate loneliness of identity and the extraordinary healing power of language.
"Language is not an iron cage tying our souls to a single strip of land. Language is a shared atmosphere, a place where strangers can breathe together and exchange warmth."
Yoko Tawada—a Japanese writer living in Germany, composing bilingually in both German and Japanese—does not construct a sensational apocalyptic disaster with crumbling stone ruins. With the delicate mindset of a lifelong exile, she performs an exquisite surgery on the quiet dissolution of the world and how humans reshape themselves when national borders fade away.
The protagonist, Hiruko, is an immigrant from the vanished "land of sushi." Surviving in unfamiliar Northern Europe, to communicate and integrate, she crafts a language of her own called Panska (Pan-Scandinavian)—a hybrid, awkwardly naive tongue, yet so magical that anyone who hears it can understand.
"When the homeland becomes nothing more than a drifting memory, every word we utter with compassion is a new territory being cleared."
Hiruko’s journey alongside an eccentric troupe of companions—a Danish linguistics student, an Indian-born transgender woman, a Greenlandic youth bearing a borrowed identity, and a robot maker in France—is not a quest for a stage to perform, but a search for a remaining compatriot, a quest for a pristine, original voice.
Yoko Tawada peels back profound layers of meaning:
Liberation from the National Machinery: When a nation falls, dry (khô khốc) geographical boundaries lose all validity. Humans are no longer tethered by identity cards or arrogant (Arrogance) national pride.
Language as a Bridge, Not a Dogma: Hiruko's clumsy Panska proves that language was born not to partition territories, but to restore humanity and mutual empathy (Omoiyari).
Embracing the Mended Patchwork: Origin does not reside in a fixed plot of soil. Origin is nourished and resurrected through every word, every memory shared among strangers.
Tawada does not write a mournful tragedy to weep over lost values. She hands to exiles—and to the public servant trapped inside this urban box (cái hộp)—a naked awakening: Identity is not a rigid concrete tower; it is a constantly flowing river. When a physical homeland can sink into the deep sea, when corporations can dissolve overnight, and paper currency can become worthless, the only thing that remains indestructible is the ability to speak the language of compassion.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét