Chiến Phan

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Đời Sales 20: Đắng cấp người Sales

 photo alex-ferguson-traderviet_zps37rknldl.jpg 
Ở một buổi sáng trời, sau khi nhận được tin thăng chức chính thức, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, Sài Gòn thiếu những áng mây bay nơi văn phòng vắng gió, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales. 
Với nó, trước khi muốn trở thành một người sales đẳng cấp, việc trước tiên phải là Sales Pro. Định nghĩa về Sales Pro. nó đã từng chia sẻ trước đó, khái niệm về đẳng cấp người sales hay sales đẳng cấp là cả một sự kết hợp giữa Pro. & Chuẩn
                 Chuẩn – Một từ nó cô động lại để dễ hiểu khi bản thân bị ảnh hưởng nhiều từ “người đàn bà thép của Toyota Việt Nam” về quan điểm: mình chỉ làm đúng. 
Thật ra ranh giới đúng, sai rất khó bàn nhưng ít ra trong suy nghĩ phải xác định được điều này, chưa kể là ở cuộc sống lạm dụng đầy rãy cái phạm trù “ăn,ở” để giải thích, đôi khi ngụy biện cho việc lèo lái, luồn lách mang ý nghĩa tiêu cực phần nhiều. 
Thật sự để thực hành theo quan điểm này ít nhiều đã thay đổi cuộc đời nó từ khi sống dưới mái nhà của gã khổng lồ này. Thuận lợi có, thử thách có với không ít lần bản thân mình phải tự đối mặt và quyết định chứ không phải ai khác. 
Trong những câu chuyện đó, ở một buổi chiều tàn, nó nhắn người anh đến để lấy phần tiền anh giới thiệu dù rằng chẳng còn gặp gỡ được nhiều. Nó có thể im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai biết, chưa kể thằng bạn nghe cách nói chuyện của nó ở đầu dây (chắc đoán được) dặn dò: Giữ lại một nửa để uống café! (Sợ làm công không) Nó ậm ừ cho qua và làm điều ngược lại! Nó gửi hết cho anh. 
Chuẩn – Phải xác định được đáng & không đáng. Nó may mắn sống và làm dưới mái nhà của gã khổng lồ Toyota ngót nghét gần chục năm, gặp gỡ những thế hệ đã từng làm cho nghề sales ở Toyota một thời lấp lánh, lẫy lừng như một ánh hào quang mà bất kì ai nhìn vào cũng thèm khát. 
Đa phần họ hiện tại đều là những người thành công, có người sống tiếp dưới mái nhà Toyota và có người ngã rẽ sang một nhánh khác… vẫn giữ được “chuẩn” ấy. Họ là những người sales đẳng cấp! 
Chuẩn – Phải xác định được gần hay xa. Nó đã từng phát thẹn ở giữa chảo lửa Sài Gòn khi nghe đứa em gái, giờ là mẹ của một con, lấy chồng là đồng nghiệp sales cũng đầy lửa sales cháy bổng, nói về việc mất một khách hàng lại cảm thấy vui mừng như lời chốt cuối của cuộc gọi: Anh mua ở đâu cũng được, miễn anh mua ở Toyota là em vui rồi! 
Câu chuyện đó bay xa theo cùng nó với những bước chân đi chia sẻ ở mọi miền Toyota mỗi dịp. Họ là những con người sales đẳng cấp! 
Và còn rất nhiều câu chuyện nữa...mà nó may mắn được chứng kiến được, những câu chuyện của người sales được nâng lên một tầm cao khác, không rẻ rách và bạc bẽo như vốn dĩ đã từng nặng mang.
Người sales đẳng cấp được nó dùng thước đo không phải là vị trí, mà chính là quan điểm nằm trong một sự chuẩn mực nhất định và tầm nhìn nằm xa trong một phạm vi rộng ở một con người có nền tảng giỏi giang và phóng khoáng với những điều tích cực bao quanh. 
 photo nhung-cau-danh-ngon-ve-hoc-tap-hay-va-y-nghia-nhat-hinh-anh-7_zpsvctzul7v.jpg Ở một buổi sáng trời, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales.
Nhìn ra đâu đó ngoài ô cửa nhỏ, năng gắt giăng trời phơi rõ mặt nó dội vào lớp kính, thấy thằng nhóc ngày hôm qua đã khác nhiều với nghĩ suy. 
(Ảnh: Sưu Tầm)


  Bài viết liên quan: SALES PRO.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...