Chiến Phan

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

[Sách] Món quà của sinh mệnh - Irvin D. Yalom và Marilyn Yalom


"Lợi ích lớn nhất của việc đối diện trần trụi với cái chết, chính là nó bóc tách toàn bộ những ảo ảnh vĩ cuồng của thực tại, ép con người ta phải trả lời một câu hỏi rứt rách nhất: Khi ráng chiều đời sập xuống và đôi mắt khép lại, ta thực sự còn lại ai bên cạnh?"

"Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...?"

Lời của Ngô Thụy Miên trầm buồn của hôm nao cứ thế lầm lụi dìu dắt nó về. Nó ngồi xuống cạnh chiếc giường của Marilyn Yalom, lắng nghe sự mạnh mẽ của một tâm hồn chuẩn bị bứng rễ khỏi cõi tạm. Đây không phải là một cuộc chia ly bi lụy, mà là một cuộc đối thoại sòng phẳng, một ý tưởng phi thường về việc cùng nhau viết chung một cuốn sách cuối cùng của cuộc đời.

Là một kẻ nghiện sách, dĩ nhiên nó không thể bỏ lỡ. Nó nín thở lắng nghe cuộc chiến đấu của hai con người sắp sửa rẽ hai ngả âm dương, để rồi những ký niệm ùa về, kiêu hãnh và rứt rách hệt như Paul Kalanithi của "Khi hơi thở hóa thinh không".

Tác phẩm ấy chính là cuốn tự truyện song hành của đôi vợ chồng già học giả Đại học Stanford: "Món quà của sinh mệnh" (A Matter of Death and Life) của Irvin D. Yalom và Marilyn Yalom. Cuốn sách xuất hiện trên chiếc bàn cao của sự chính trực như một khoảng trắng thẩm mỹ tĩnh lặng, nhuộm đẫm sắc tàn của ráng chiều đời, buộc một gã công bộc như nó phải nhìn sâu vào cái "không biết" lớn nhất của một kiếp người: sự tử vong và nỗi cô độc tối hậu.

Năm 2019, bà Marilyn bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tủy xương. Đứng trước bản án tử cận kề, hai tâm hồn đã gắn bó suốt 65 năm không chọn cách trốn tránh bằng những ảo tưởng dịu êm. Họ thiết lập một thỏa thuận trần trụi với độc giả và với chính mình: cùng nhau viết một cuốn sách xen kẽ hai góc nhìn—Marilyn viết về hành trình dũng cảm tiến về một cái chết thanh thản, còn Irvin, gã bác sĩ tâm thần lỗi lạc ngoài 90 tuổi, viết về nỗi kinh hoàng khi phải học cách sống tiếp mà không có bà.

Đọc tác phẩm, nó nhận ra sự điềm tĩnh lạnh lùng của một nhà khoa học thực thụ trước bão tố số phận, dẫu là không ít lần bối rối, nghi ngại chính bản thân khi đường đầu với hiện thực tuổi tác và nhìn thấy sức khỏe của người bên cạnh mình ngày một yếu dần. Irvin Yalom, người cả đời dùng liệu pháp tâm lý để giải phóng nỗi sợ cái chết cho hàng ngàn bệnh nhân, nay phải tự giải phẫu chính vết thương hoắm của lòng mình. 

"Hạnh phúc không phải là một biểu đồ tăng trưởng tuyến tính kéo dài vô tận. Hạnh phúc là khi bạn biết tắt đi màn hình chằng chịt lo âu để nắm lấy bàn tay của người thương trong một khoảnh khắc câm lặng, nơi nhân tính được phục hồi trước khi bóng tối vây hãm."

"Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi..."

Trợ tử. Khi Marilyn đã chọn phương pháp chăm sóc giảm nhẹ và ra đi trước, để lại Irvin lầm lụi một mình trong căn nhà cũ. Sự cô độc của ông thô mộc, trần trụi, không có một mỹ từ sáo rỗng nào che đậy. 

"Có những nỗi buồn không thể dịch sang ngôn ngữ khác, giống như việc một đứa con viễn xứ luôn mang theo mùi khói lam chiều của quê mẹ trong tâm tưởng. Chúng ta chết đơn độc, nhưng chúng ta sẽ không cô độc nếu biết sống một đời biết thấu cảm (Omoiyari) và mở lòng ký kết giao ước yêu thương với những người xung quanh."

Nó tạm biệt Yalom khi ông vượt qua hành trình đơn độc của những dòng viết cuối cùng. Cái chết có phải là một hình phạt không, dường như không phải, nó như nhắc nhở ta về thực tại nhiều hơn. 

***


The greatest benefit of confronting death in its nakedness is that it strips away all the grandiose illusions of reality, forcing us to answer the most deeply fractured question of all: When the twilight of life collapses and our eyes finally close, who is truly left standing by our side?"

"Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...?" (Even through the rain, I beg to lead you to the very end of life...)

The sorrowful, lingering words of Ngô Thụy Miên from the days of old wearily yet resiliently guided it back. It sat down beside Marilyn Yalom’s bed, listening to the fierce strength of a soul preparing to uproot itself from this transient world. This was not a melancholic, weeping parting but a level, sòng phẳng (fair and square) dialogue—an extraordinary pact to write their final book together.

As a book addict, it could not possibly let this pass. It held its breath, listening to the struggle of two human beings preparing to split down the two paths of yin and yard, as memories rushed back—triumphant and fractured —just like Paul Kalanithi in “When Breath Becomes Air.”

That work was the parallel autobiography of the elderly Stanford scholar-couple: “A Matter of Death and Life” by Irvin D. Yalom and Marilyn Yalom. The book materialized on the high table of integrity like a tranquil aesthetic white space, saturated with the dying embers of life's twilight, forcing a public servant like it to look deep into the greatest "unknown" of human existence: mortality and ultimate loneliness.

In 2019, Marilyn was diagnosed with multiple myeloma. Facing an imminent death sentence, the two souls who had been bound for sixty-five years chose not to escape into gentle, naive illusions. Instead, they forged a naked agreement with their readers and themselves: to write a book weaving two alternating perspectives—Marilyn writing of her courageous journey toward a serene, dignified death, and Irvin, the brilliant psychiatrist of over ninety years, writing of the sheer terror of learning how to live on without her.

Reading the work, it recognized the cold, clinical composure of a true scientist in the face of destiny’s storm—even if, on not a few occasions, Irvin found himself utterly bewildered, doubting his own core as he confronted the harsh reality of aging and watched his partner's health weaken day by day. Irvin Yalom, who had spent his entire lifetime utilizing psychotherapy to liberate thousands of patients from the fear of death, now had to surgically dissect (tự giải phẫu) the gaping wound of his own heart.

"Happiness is not a linear growth chart stretching endlessly into the future. Happiness is when you know how to shut off the screens choked with anxiety to grasp the hand of the one you love in a silent moment, where humanity is restored before the darkness completely besieges us."

"Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi..." (So many years of being human, suddenly one afternoon the hair is white as lime...)

Euthanasia. Once Marilyn chose palliative care and departed first, she left Irvin to drift alone in their old house. His loneliness was unrefined and naked, stripped of any hollow, flowery rhetoric.

"There are sorrows that cannot be translated into another language, just like a child in exile who forever carries the scent of the motherland's evening smoke in his mind. We die alone, but we will not be lonely if we know how to live a life of deep empathy (Omoiyari) and open our hearts to sign a covenant of love with those around us."

It bid farewell to Yalom as the old man traversed the solitary path of his final written lines. Is death a punishment? It seems not; rather, it behaves like a sudden, sharp knock reminding us of the raw reality of the present.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...