Chiến Phan

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Đời sales 9: Còn chút gì đọng lại...

 photo 10142920979a2380a0_zpsd1420073.jpg 
Ủa hết rồi hả anh!? Cô bé ngơ ngác hỏi. 
 …Nó nhìn, mặt ngu ra chẳng hiểu gì. 
Chẳng có gì đọng lại như mọi khi…! Cô bé bỏ lửng câu nói rồi đi, sau khi nó kết một bài đào tạo. 
Giật mình, nó ngồi kiểm lại khi chiếc xe cứ miệt mài chạy dưới ngày nắng dội. Thấy hình như là có gì đó không ổn ở đây. Thiếu nhập đề & kết thúc. Như cổ máy hoạt động cứ bật, mở theo đúng một qui trình. Vô cảm. 
 photo 11390691243c216159l_zpsd8603924.jpg 
Kiểm lại mấy lần “hát” thiếu mấy câu chuyện kể để đánh thức một hồn sales. Rực rỡ và điêu tàn tùy theo mỗi dạng nghĩ. 
Nhặt mấy câu bất tử, đặt đâu đó nằm lòng: Tồn tại hay không tồn tại; lượm vài câu chuyện kể, đặt đâu đó trong đầu: vọng tử thành long – lấy ra từ trong Tam Quốc để hy vọng gieo mầm vào đầu những người được sẻ chia, tâm thức trẻ phần nhiều, cần thấp lên một ngọn lửa thôi thúc một đời sales. Tiến lên hay dừng lại. Trong qui luật đào thải. Nghiệt ngã. Sales lại chính là kẻ đi đầu. 
Sales. Một từ. Đau trong cách nói, rẻ trong một cách gọi. Nó vỗ về cho những thân phận lỡ và muốn dấn thân chọn cùng nó một nghề. Có kẻ tiếp tục đi và có người dừng lại chọn ngã rẽ khác của đời mình sợ qui luật kia nghiệt ngã, quật chết một đời mơ. 
 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg 
Kiểm lại thời gian “hát” để xem mất khi nào; mấy lời kể say sưa, từ dăm ba góp nhặt trong cuộc sống hàng ngày đem ra thành chuyện kể trong ánh mắt tự hào, đời sales là như thế, chiến đấu để được vinh danh khi quay quanh là những ánh nhìn từ ghen, khinh, rẽ đến chửi cũng phải ngại ngần; nhìn trước với ngó sau; để xem ai sẽ nghe lời chửi vì sợ rằng phải niếm trải thương đau; đâu phải ai cũng hồ hởi đợi chợ để lắng nghe. Thật lòng. 
Thấy không tìm ra lời đáp, rằng đã mất tự khi nào, dỗ dành thôi mặc kệ, có mất cũng sao đâu quan trọng là trong đầu một lần nghe thức tỉnh cho đến mấy lần sau, rằng người không phải cổ máy, cũng phải có lần quên và người khác cổ máy là có thể làm lại từ đầu.
(Ảnh: Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...