Những cơn gió đầu đông táp vào
mặt nó khi sóng biển còn rì rào xa khơi, như muốn đánh thức nó dậy sau một giấc
ngủ dài. Một giấc ngủ thật dài. Mới đó mà đã hơn hai năm khi ngẩn ngơ nhìn lại.
Giống như một gã suy tư già ấp ôm kỷ vật cứ đến hẹn lại đem ra lau chùi, nó
mang những kỷ niệm về TFS, về những con người khắc khoải nơi đây từ lúc bắt đầu
ra ngẩn ngơ tâm trạng, sợ thời gian cướp mất lúc nào không hay nếu không ngồi
ghi lại.
Về một sớm lập đông…
Nó đến với TFS khi cuốn lịch vơi
dần để đếm lùi thời khắc một năm. Cái gió lành lạnh của Sài Gòn về lặng lẽ trên
những ngã đường vội vã lúc đó, nó và những con người nơi đây bắt đầu một chặng
đường mới – một chặng đường có thể gọi là khai phá khi những ai đi qua một lần
nhìn lại: vất vả, ngổn ngang, vấp ngã rồi vượt qua. Trên con đường đó có những
con người thân quen lạ:
·
Anh với
nó và những buổi chuyện trò trên từng cây số, dốc hết sức mình cho một con
đường sự nghiệp mới gập ghềnh, quên cả những dự định riêng tư. Cuộc sống không
quá ngổn ngang, nhưng anh hiện giờ chỉ muốn ngồi lại nhìn đời đi qua trong làn
khói trắng bay. Chầm chậm. Không vội vã và phiêu lưu. Tuổi trẻ bay qua mất rồi.
Còn đâu.
·
Chị với
nó và những giọt đắng café cuối cùng rơi tí tách, lắng dòng đời tìm một
phút thanh thản khi cuộc sống quá nhiều lo toan. Áp lực của đời thường về một
gia đình, một công việc bám đuổi không tha. Mưa cuối mùa nào làm ướt áo không
thôi, lạnh cả thịt da băng kín cả tâm hồn. Nhìn đời trong thinh lặng, chút sóng
ngầm gợn ở đáy con tim. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ một thời con gái. Yêu dấu nào theo
gió bay xa.
·
Em với nó
và những cơn gió lùa buổi sớm, tiếng điện thoại nào truyền đi thanh âm một sớm
hanh hao. Có những uất ức, có những muộn phiền và cả nổi niềm riêng. Tạm để
lòng lắng đi mà sống tiếp. Đời em còn quá trẻ cho những dự định ban đầu, có ước
mơ, có khát khao và hoài bảo. Trong sâu thẳm con tim còn có một niềm kiêu hãnh
của bầu máu nóng sục sôi. Tiếng ai gọi 8x thời bỏng cháy, nóng vội những giấc
mơ.
Đến một chiều cuối năm
Khi những tờ lịch cuối cùng bắt
đầu tới, những con người tụ họp lại mong ngóng một năm mới. Những con người nơi
TFS này vẫn rong ruỗi theo công việc hàng ngày, chỉ thầm lặng chờ đón một mùa
xuân. Không vội vàng.
·
Có kẻ chờ xuân về trong hối hả, đặt vé tàu về
cho kịp một tối ba mươi. Book online mà lo lắng không thôi, không biết rằng vé
kia có giữ lại riêng mình, để kịp con tàu đưa về đúng hẹn với cha ông. Đoàn tụ.
Một sớm an lành.
·
Có người nhìn xuân về trong hờ hững, khác biệt
gì khi đã đón từng ấy mùa xuân. Vẫn bình thường vậy đó thôi nên lại chìm mình
trên những con số, lấy công việc làm vui. Hồ sơ nơi góc bàn lặng lẽ, tiếp tục
công việc của riêng mình, tiếc thầm một xuân phai. Vắng lặng. Một chiều cuối
năm.
·
Có đứa nào bày vài trò nghịch phá cho rộn ràng
như nhắc thầm sắp có xuân sang. Những tiếng nói lại rộn rã, những nụ cười trở
lại với vành môi trong ánh nắng chiều óng ánh. Năm cũ sắp tàn. Năm mới sang.
Những chiếc xe, những con tàu đưa
những con người đi về lại với quê nhà nơi “đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa”, có đứa em nhỏ lòng rộn ràng chờ xuân “ ngoài đê diều căng gió”, có mắt ai
vương một chút xuân tình “thoảng câu hò
đôi lứa...Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy
nhánh, cát trắng bờ quê xưa” với một “niềm
yêu đời phơi phới”.
Để
rồi có một con tàu mang tên TFS đưa những hành khách trở lại với công việc hàng
ngày sau sau những phút giây sum vầy. Con tàu cứ chạy mãi trên đường ray đã
tính sẵn, cứ thế mà thẳng tiến, chỉ lắm lúc khẽ dừng cho hành khách nào đã đến
một sân ga của riêng mình để lên một con tàu khác tiến về một hướng mới. Không
biết rằng con tàu mới có vui không, có buồn không, tương lai nào chào đón, chỉ
cần biết có những dự định khác nhau sẽ có người dừng lại ở sân ga của đời mình
một lúc nào đó mà thôi.
Con
tàu TFS không thể chở tất cả về trạm cuối khi có một người muốn dừng lại giữa
đường.
Nó
cũng đứng trên con tàu ấy và không biết rằng mình có đi tiếp đến chặng cuối
không, sân ga nào sẽ đón chào nó dừng lại trong tiếng còi tàu vút đi. Dai dứt
lòng.
Thì
nghĩ nhiều cũng chỉ vậy thôi, vẫn đi qua ngần ấy thời gian, năm lại sắp tàn. Có
bồi hồi thì tất cả cũng trôi lại phía sau. Không cách nào buột lại. Sao ta
không nhìn vào hiện tại để sống trọn một ngày. Dặn lòng. Có buồn, có chán thì
năm mới cũng đến dẫu có bàng hoàng. Hãy cứ vui lên mà đón xuân sang. Vậy đi.
( Ảnh: Solid)
( Bài viết đã được đăng trên tạp chí nội bộ TOYOTA )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét