"Người phụ nữ sẽ lo lắng cho tương lai đến khi họ lấy được chồng. Người đàn ông không bao giờ tính cho tương lai đến khi họ cưới được vợ".
Nó trở lại thăm chị ở một ngày cuối năm trong cái nắng chiên giòn vàng rượm sau mấy bận khuất lần (không thích đặt thêm chữ vào vì như ngụy biện để giải thích lý do tại sao hẹn lần).
Nắng làm mặt đường ửng đỏ như cô gái xuân thì bị ghẹo. Nó đứng từ ngoài ngắm chị. Người phụ nữ đang bán mặt cho trời bán lưng cho đất ấy vẫn mặn mà ở buổi ban trưa, lóng lánh ánh mắt như hạt gạo vừa xay trên tay, nụ cười đậu lại trên môi khi nghe tiếng nó gọi ở phía sau. Người phụ nữ ấy vẫn như ngày xưa. Quẩn quanh với những hạt gạo và con tim yêu chồng con. Nồng nàn. Câu chuyện của chị luôn xoay quanh những chủ đề ấy. Nó đặt nhiều cảm xúc vào người phụ nữ này vượt khuôn khổ hai từ khách hàng bởi vốn dĩ ở đâu đó trong hình ảnh chị nó thấy thấp thoáng bóng hình tương tự.
Từng nhớ. Gặp chị đã hơn bốn năm, người phụ nữ ngại ngùng khi nghe ai đó hỏi về thu nhập và sợ nhất là phần chứng minh mâu thuẩn với tâm trạng bộc lộ bên ngoài khuôn mặt rằng sợ giấc mơ sở hữu một chiếc xe của chồng vụt bay.
Từng tính. Năm tròn gom đủ cho giấc mơ ấp ủ thành hình, mua trọn, chồng đủ, chẳng nợ nần cho một chiếc xe con nhưng rồi khát khao anh bùng cháy, lao nhanh hơn cả dự định để rồi tuôn trào khi được biết đến việc hỗ trợ cho vay. Giấc mơ ấy anh thấy gần hơn hết bao giờ.
Từng nghĩ. Có rất nhiều lựa chọn để cho một giấc mơ đủ đầy. Rồi ngày ấy gặp chị giấc mơ đó không nằm trọn ở chiếc xe mà trong ánh mắt khát khao muốn giấc mơ của chồng được trở thành hiện thực trong cái nắng bắt dầu nóng cháy như ngày hôm nay. Vàng ươm.
Ngày chị nhận xe, chị gọi điện nó đến mấy lần, sợ không biết có còn trắc trở gì trong cái nắng ngập dầu đang sôi, lòng chị rộn ràng hơn cả anh. Giấc mơ về một tình yêu ở một chiều bắt nắng.
Từng ngợ. Nghe đứa em hỏi: Anh có còn nhớ chị ấy không? Ậm ừ lục lọi trí nhớ khách hàng vượt con số năm trăm rồi vỡ òa khi nghe em nhắc đến nghề chị gắn liền với hạt gạo vừa xay. Hạt gạo đi cùng chị đến ngót nghét hơn hai mươi năm. Thằng nhóc ngày nào đã may mắn ngồi quanh hạt gạo cùng chị chuyện trò ở một buổi ban trưa nắng phồng lên uất ức chờ một cơn mưa.
Từng lỡ. Cuộc gọi của chị ở một chiều nắng vớt ráo dầu. Giòn rụm. Gọi lại chị khi lưu đủ cả họ tên. Chị cười. Tưởng không phải nó khi số điện chẳng phải xưa. Chị nói. Tiếp về giấc mơ của người đàn ông của đời mình trong một lần đùa, nói chơi về việc muốn bán con xe; được giá người mua, anh ngậm ngùi chia tay người tình cũ, giữ những kỷ niệm nhạt nhòa đã bao năm sợ vấy bùn, lấm nắng trên mỗi chuyến đi, cứ thế “trùm mềnh” nằm giửa nhà chờ đợi theo năm tháng. Chị nhìn chồng thẩn thờ trong nổi nhớ tương tư.
Từng vui. Chung niềm vui của chị - người phụ nữ thiết tha cùng hạt gạo, mặn mà với kiếp sống bán buôn, bình thường ở niềm hạnh phúc giản dị, tiếp tục một lần nữa thực hiện giấc mơ anh ở lần vay lại. Vẫn ngại ngùng chen lẫn lắng lo sợ giấc mơ kia vụt bay, sợ tình mới đến muộn khi tình cũ đã ra đi, làm gã si tình tương tư thành bệnh.
Nó đưa mắt thả ra đường nắng ráo, bắt đầu hấp thụ những giọt dầu tươm ra làm mặt đường dội bóng những hàng cây lưa thưa lá ở một trưa xóm đạo chằng chịt những hang đá, đèn hoa.
Hai chị em bắt đầu ngồi ôn lại những gì của ngày hôm qua nắng ngập dầu sôi đến những gì thay đổi của ngày hôm nay nắng chiên giòn vàng lượm về những câu chuyện về cuộc sống chứ không còn quanh quẩn ở mãnh tình xe con.
Chào chị nó về. Ngẩng đầu cho nắng liếm qua mặt. Tự tình. Hát lên mấy khúc ca chẳng đầu chẳng cuối khi biết rằng đời người tìm được mấy khi vui và đâu chỉ có tìm thấy ở mùa xuân.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét