Chiến Phan

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

[Review Sách] Người chậm - John Maxwell Coetzee


Nó say sưa đọc ở một ngày chủ nhật. Đi theo hành trình thay đổi của một ông già độc thân gặp tai nạn phải cưa đi chân trong cuộc sống của bản thân và những người xung quanh. 

Ai cũng cần được yêu thương. Già, trẻ không phân biệt. Phảng phất một sự cô đơn tuổi già. Sự khát khao của những cái rất người về một sự yêu thương. Nhẹ nhàng và tinh tế. Coetzee không đưa những gì quá giật gân hay triết lý sâu xa, chỉ như ngọn gió mây ngàn thoáng qua căn nhà của ông già; dịu ngọt, se se và đẩy đưa một cảm xúc nghĩ ngợi từ một con người đã và không thể chịu được cô đơn 
"Có thể tôi hơi phóng đại lên một chút, nhưng đây là chuyện hợp lý...Vì tôi đang thử gây ấn tượng với ông, ngày tháng của chúng ta chẳng còn mấy nữa, của tôi và của ông, vậy mà tôi đang ở đây, giết thời gian và bị giết bởi thời gian, đợi chờ và đợi chờ ông...

"Nhà văn tồi đang ngủ, còn nhân vật lảng vảng tìm kiếm thứ gì đó để lắp đầy tâm trí. Một trò đùa nhưng thực tế chẳng ai hiểu" 

[Review Sách] Đại hiệp Hồng Kông Châu Nhuận Phát - Lin Feng, Ph.D.

 


Sách được cho như khuyến mãi tặng kèm. Điều đó gần như không mấy công bằng với một quyển sách của một trong những người ảnh hưởng đến thế hệ của nó - Châu Nhuận Phát. 

Sự thiếu tìm tòi sâu tiểu sử là điểm trừ. Đó là việc tác giả chỉ đưa ra quan điểm và gần như là tập hợp nhiều hơn ở các bài báo, thậm chí được viết nhiều hơn cho một quyển sách. 

Nhiều người không tránh khỏi cảm giác khi lá cờ hoa dương tử kinh của Hồng Kông không còn tung bay trên bến cảng khu Tân Giới. Suốt mấy thập niên, trong ký ức người Hồng Kông và người mê phim Hồng Kông, hu bến cảng đó là nơi các "đại ca" TVB đứng suy tư khi thất tình hoặc tính chuyện mở rộng địa bàn, buôn lậu, kết nghĩa anh em...

Nghệ sĩ được trời phú cho năng khiến nghệ thuật, sự nhạy cảm trong tâm hồn. Thế nhưng ông trời không hoàn toàn không cho không những điều đó. Mỗi mảy may tài năng, vinh hiển mà người nghệ sĩ có được dường như đặt đặt lên một đĩa cân vô hình, với can cần bên kia là những mất mát, khổ đau và cả sự đánh đổi hạnh phúc cá nhân của họ...Châu Nhuận Phát cũng trãi qua tuổi thơ khốn khó, bi kịch gia đình tồi tề với người cha nghiện cờ bạc, phải bỏ học sớm để mưu sinh ...cũng trãi qua bi kịch mất đứa con duy nhất ngay khi bé vừa chào đời. 

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

[Review Sách] Cuộc thập tự chinh thứ nhất - Peter Frankopan


"Jerusalem cuối cùng đã được thu hồi về tay các Kitô hữu. Đó là đinhẻ điểm của một hành trình với tham vọng gần như không thể tưởng tượng, ở quy mô và sự tổ chức chưa từng có tiền lệ, trong đó hàng chục nghìn người đã băng qua châu Âu và Tiểu Á, mở những chiến dịch bất chấp mọi khó khăn thử thách và hoàn cảnh cực kỳ hung hiểm" 

Peter Frankopan mở một lối khác để đến Jerusalem. Như vai trò của người viết sử, Peter đi làm lại các tư liệu để tìm nguồn giải thích thứ hai cho tiếng gọi của cuộc Thập tự chinh không phải đến duy nhất từ tiếng gọi của Urban II. 

..."có một người đàn ông nổi bật. Alexios I Komnenos đã khởi sự chuỗi biến có khiến cuộc Thập tự chinh được thế giới biết đến. Lời kêu gọi từ phương Đông đã định hình lại thế giới thời Trung cổ, mở rông vô biên đến những chân trời địa lý, kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa của châu Âu.

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

[Review Sách] Nghệ thuật xứ An Nam - Henri Courdon

Nó ngỡ ngàng trước sự nghiên cứu của người Pháp. Có phải chúng ta nợ họ những đóng góp trong nghiên cứu và sử sách ghi chép lại, ngoài việc là một đế quốc xâm lược cứ ô danh chép lại trên mấy trang sách học trò từ thế hệ này đến thế hệ khác? 

Càng đọc về lịch sử đa chiều, càng thấy có nhiều sự nghiên cứu đáng phải trân trọng của cái gọi là thực dân Pháp. Quyển sách của Henri Courdon là một trong những quyển sách như thế. 

"Các nho sĩ tạo thành tầng lớp lãnh đạo đất nước hoàn toàn được đào tạo theo văn hóa Trung Quốc...Cho đến hiện nay (thời điểm viết 1933), các thi sĩ, sử gia, triết gia xứ này vẫn lấy cảm hứng, đôi khi đến mức phỏng theo các bậc thầy Trung Quốc...

Sở dĩ nền nghệ thuật này không tạo ra những công trình đồ sộ có thể so sánh với các quốc gia láng giềng, sở dĩ trong nghệ thuật trang trí không có những tác phẩm xứng đáng để cạnh tranh với Trung Quốc và Nhật Bản, thì như chúng tôi đã phân tích, đó là bởi đây là nghệ thuật của một nước nghèo....Tương tự như nền văn chương non trẻ của người An Nam, vốn chỉ là được bắt chước, thậm chí phỏng theo văn chương của thiên triều trong suốt một thời gian dài, mới chỉ bắt đầu thể hiện bản sắc riêng dưới tác động của nền giáo dục mới mà chúng tôi thực thi hiện nay, nghệ thuật hiện đại của An Nam cho ra đời những tác phẩm đầu tiên nhờ ảnh hưởng của những kẻ khai hóa đầu tiên"

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Đời gọi bằng nhiều chức danh



Con đường đi vốn dĩ chỉ có một hướng về phía trước!

Đó chính là con đường của đời Sales. Tôi đã trở thành một gã bán hàng đi qua quá nửa cuộc đời theo định nghĩa của Y Vân, đi dọc các con đường của đất nước, luôn nói điều đó với những con người mình gặp gỡ. Bán buôn. Anh, chị, em cùng chung một cuộc đời buôn bán, đời gọi tên họ với nhiều chức danh: nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, thằng sales, bọn sales, đám sales…Gọi thế nào thì cũng đúng về bản chất, khác về một suy nghĩ. 

Con đường đi đó như một mũi tên được bắn ra; chỉ tiến về phía trước trước dù khoảng cách xa, gần khác nhau. 

Tôi thường chia sẻ, hỏi han và nhắn nhủ cho những con người gặp gỡ cùng một cuộc đời Sales: bước vào cuộc đời này đã sẵn sàng chưa? 

Tôi có một thói quen. Đặc biệt khi đến với những đại lý mới, đó là nơi của những con người bắt đầu ở vạch xuất phát, tôi thường nấn ná dành thời gian càng nhiều càng tốt với …phòng bán hàng. Tôi ghi rõ ra từng tên, quá khứ và hiện tại của từng người trên bảng trắng sau khi đã giới thiệu bản thân mình. 

Tôi thích người bán hàng, đặc biệt là trẻ. Gặp gỡ. Tự mang trách nhiệm vào mình, tôi cố gắng nhớ nhiều nhất những gương mặt gắn liền với những cái tên, những nụ cười ở buổi đầu tiên gặp gỡ đó sẽ không bao giờ quên được, nó nhẹ nhàng tin yêu về một tương lai phơi phới mà con đường bán hàng bắt gặp áp lực sẽ đâu đó mất đi nụ cười đẹp như thế này. 

Anh hùng không nói chuyện xuất xứ. Tôi chia sẻ về việc tìm hiểu một quá khứ của các anh, chị, em bán hàng ở buổi đầu gặp gỡ để những sự ngại ngùng về một xuất thân dần tan biến đi; chỉ là đối diện với đồng nghiệp của mình về một nơi ta đã từng gắn bó. Thế thôi. Ta không chối bỏ quá khứ để làm gì việc cần làm là hiện tại chúng ta có biết mình đang cần gì không. Đó chính là mục đích của việc tìm hiểu tiếp theo: vì sao lại chọn bán hàng (ở Toyota…)?

Xác định mục đích của mình. Bán hàng chịu áp lực từ phía khách hàng và cả công ty để duy trì một công việc, sự tồn tại không cho phép nghiêng ngả về bất cứ bên nào. Con người của giống loài Homo Sapien có cảm xúc và cảm xúc lên xuống là rất đỗi bình thường, vì vậy việc chuẩn bị cho mình một mục đích rõ ràng để giúp vượt qua mỗi khi chơi  vơi, lắm khi tủi hờn hay mấy bận nghĩ sao đời bạc; bởi ta đã biết rõ việc ta đến từ đâu và ta đến đây để làm gì. 

Tôi thích những người bán hàng. Đặc biệt những người trẻ.    

Lo. Chuyện đấy như dạy đời! Ngẫm. Có quá nhiều lắng lo đã từng!

Hãy còn trăng gió, gió trăng

Đừng lo lắng thanh xuân bất tái

Tôi cứ hay lục lại từng mái tóc, gương mặt, nụ cười còn lại trong trí nhớ. Cùng mình, những con người nếm trải. Thanh xuân đến rồi đi. Con số đến rồi đi. Chỉ riêng đời họ - đời Sales cứ thế tiến về phía trước như một nghiệp đã vận vào mình. Bán buôn. Nghe từ miêu tả như lam lũ, nhưng lại thấy bình dị đến nao lòng khi tràn ngập những nụ cười nuốt đi mấy nỗi niềm riêng mang, lại chứa chan đến ngỡ ngàng khi ngập tràn những ánh mắt sáng lên những niềm tin cuồng tín, lúc đã gạt đi mấy giọt nước chạnh lòng cho một phận.  

Tôi đếm lại từng mái tóc, gương mặt, nụ cười còn lại trong trí nhớ. Cùng nhau, những tháng ngày cười nói. Có người ở lại dưới mái nhà của gã khổng lồ, có người đã ra đi, vài người chuyển nghề, vài người vẫn ở nghiệp đó cho một món hàng khác được dán nhãn, gắn tên, tô màu, dậm nét, ẩn dụ đến thậm xưng từng giá trị. An nhiên. Trấn an bản thân, ngang nhiên vào trận chiến mới. Tôi và tất cả tiến tới chứ không lùi. Tôi yêu sự cuồng tín đó.

Sự cùng thông, bĩ, thái bởi tự trời

Sông có khúc, con người ta có lúc 

Như tham gia đánh trận, tôi gần như trút cạn hết sức lực của mình ở những buổi đầu gặp gỡ đó. Ngôn từ cứ thế tuôn ra. Tự nhiên và nhẹ nhàng. Tôi muốn sử dụng thời gian đó để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho những mái đầu trẻ chuẩn bị tâm thế để bước vào chứ không phải chỉ là một kiến thức và kinh niệm riêng mang để rồi sớm mai u hoài hay ru ngủ người đời bằng những hào quang của quá khứ. 

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Đi suốt quãng thời gian đến rồi đi, gặp gỡ rồi chia tay của chặng đường năm, mười, mười lăm …năm ở dưới mái nhà Toyota ấy. Tôi đã gặp lại những con người của hôm qua. Có người vẫn ở chung một mái nhà, có người đã ra đi tìm một mái nhà mới với một nụ cười ngời sáng tương lai và chắc vẫn còn nhớ mãi chuyện…đời gọi tên với nhiều loại chức danh.

(Trích Đời Sales)

[Review Sách] Ăn theo nhóm máu - Peter J. D'Adamo & Catherine Whitney


"Không có gì hoàn thiện. Thế giới này và mục đích của chúng ta trong đó là một phương trình luôn biến động với sự có mặt tạm thời của từng cá thể. Cuộc cách mạng vẫn tiếp diễn, dù có hay không có chúng ta. Theo chiều rộng của thời gian, sự tồn tại của chúng ta chỉ như một cái chớp mắt, chính sự vô thường này đã khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thật quý giá"

Sức mạnh của sự sống đến từ đâu? Điều gì thúc đẩy và buộc chúng ta phải đấu tranh sinh tồn? Chính là dòng máu. Sinh lực của chúng ta. 

Tác giả nghiên cứu về bốn nhóm máu phổ biến. Tìm hiểu sự khác biệt cũng như quá trình hình thành của bốn nhóm máu O, A, B, AB theo sự phát triển của loài người để đưa ra những công thức trong việc ăn, uống và tập thể dục ra sao để đẩy mạnh sự phát triển của nhóm máu của mình. 

Nghiên cứu vẫn chỉ là nghiên cứu. Tác giả cũng xác định đây không phải là một phương thức chữa trị như nhiều quyển sách có chủ đề tương tự; để có thể thực hiện theo những lời khuyên ăn theo nhóm máu, bản thân người thực hiện nên (1) tìm hiểu nhóm máu của mình (2) tìm hiểu trạng thái xuất tiết của nhóm máu (3) Viết ra mục đích chính của bạn.

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

[Review Sách] Drawdown - 99 giải ngải pháp ngăn chặn thảm họa từ biến đổi khí hậu - Paul Hawken




Một chủ đề từng bị bác bỏ. Từ nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trumph, khái niệm về biến đổi khí hậu đã bị bác bỏ với chủ nghĩa cá nhân lên ngôi; nếu tin một gã chính trị thì gái đứng đường nói vẫn còn "nguyên". Vì vậy, nó quyết định đọc dự án của drawdown.

Một dự án được biên tập lại bởi Paul Hawken để người đọc có một cái nhìn khái quát về bức tranh toàn cảnh của biến đổi khí hậu trước khi bước sang 99 giải pháp. Các giải pháp gần như chẳng muốn đụng chậm đến một thể chế hay thế lực nào có thể bị ảnh hưởng về kinh tế nếu như dự án nói đến, có lẽ vì vậy mà các người làm dự án đã chủ ý né tránh đi...trở thành trung dung. 

"Để đảo ngược sự nóng lên toàn cầu, chúng ta cần phải bước vào vòng tuần hoàn cacbon theo những ách mới, đừng thải ra quá mức carbon dioxit và khuyến khích các hệ sinh thái đang suy yếu ủa Trái Đất hấp thụ carbon khi chúng trải qua quá trình phục hồi. Điều này đồng nghĩa với việc học cách giúp những sinh vật chuyên đi giúp đỡ - những loại vi khuẩn, thực vật và động vật đang ngày càng thực hiện thuật giả kim kiến carbon thành sự sống"

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - người Việt rất thông minh


Ngày 24 tháng 07 năm 2021 

Tháo chạy khỏi Sài Gòn. Chuyến xe chở ba người khỏi từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Vĩnh Long đã bị bắt được lên sóng thời sự như một trong những thông báo cho người dân biết rằng việc này không được cho phép. Cùng thời điểm, phó chủ tịch nước Vũ Đức Đam cũng hiện diện trên sóng trong việc phân bổ máy thở phục vụ cho công tác điều trị tại Củ Chi.

Sài Gòn đã từng tháo chạy ở 1975. “Chiến dịch gió Lốc” nhằm mục đích di chuyển người bằng trực thăng được thực hiện bởi chính quyền Mỹ khi đó, với sự đồn thổi rằng sẽ có một cuộc tắm máu khi Cộng Sản vào từ cục tình báo Mỹ (CIA). Họ chỉ còn cách tháo chạy bằng trực thăng khi một trận ném bom và nã pháo vào sân bay Tân Sơn Nhất đã diễn ra vào tối ngày 28/04. 

Tháo chạy của ngày hôm nay diễn ra im lặng. Hoàn toàn không có tiếng bom rơi, pháo nổ chỉ có lòng người hoảng loạn. 

Bản đồ theo dõi diễn tiến dịch bệnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) là một trong những cơ quan đưa số liệu trực quan lên một microsite riêng, tôi xem trang ngày gần như mỗi ngày để nắm diễn tiến của dịch bệnh. 

Một bản đồ Sài Gòn đa màu. Sài Gòn bắt đầu nâng cấp bảo vệ, phân biệt theo màu sắc: xanh - vàng - cam - đó; theo thứ tự tăng dần và nóng lên, phương thức khoanh vùng của Mỹ đã được áp dụng tại Việt Nam. Sắc nóng đã bắt đầu lan tỏa trên bản đồ của thành phố. 

Phong tỏa và giăng dây. Một trong những hình thức để khoanh vùng trên diện hẹp để mọi người lưu ý. Tôi bước ra đầu ngõ, phát hiện hai dòng dây đỏ căng ngang, suy nghĩ thoáng lướt qua là con hẻm mình bị phong tỏa nhưng sau mới biết việc này nhằm để bảo vệ bằng cách hạn chế sự ra vào của shipper - những người giao hàng (xe ôm) công nghệ. Mục đích là hạn chế sự tiếp xúc với những đối tượng có nguy cơ cao. 

Người Việt rất thông minh. Đó là vế thứ hai giữ lại sau khi tôi chỉ nói về việc tin tưởng vào một chính phủ của mình sẽ kiểm soát được dịch được đưa ra trong buổi họp về kịch bản bán hàng giữa mùa dịch, trước câu hỏi của gã CEO người Nhật thứ 4 của TFSVN về các con số dự báo của mình. Tôi nghe giọng mình nâng lên những nốt cao; dõng dạc như được tiếp bởi một niềm tin như một gã cuồng tín về một tôn giáo cực đoan. Tôi có một niềm tin về người Việt rất thông minh và sẽ tìm được giải pháp như một sự tự hào không che giấu được. Hòn ngọc Viễn Đông chẳng phải được xây dựng bởi người Việt? 

Chúng tôi sẽ vượt qua. Điều đó có nghĩa là rằng Việt Nam chúng tôi sẽ vượt qua được thôi khi đang có những con người vốn dĩ rất thông minh.

Sài Gòn thở chậm lại. Sài Gòn lắng nghe từng nhịp thở vào, ra như thiền định cùng với bầu trời, gió thoảng mây trôi. Nhẹ nhàng. Sài Gòn bắt đầu thiêm thiếp, vài lúc giật mình với tiếng xe cứu thương vụt va; tiếng động bất thường khác và với nhịp điệu ồn ào vốn dĩ đã quen. Sài Gòn chưa quen lắm với nhịp điệu này.

Sài Gòn của ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 16, nhà cách nhà; tổ dân phố cách tổ dân phố…, trong căn hẻm nhỏ, nó dứt điểm một trong những ổ bánh mì thịt cuối cùng còn bán ở Sài Gòn, tham gia họp online của một ngày làm việc tại nhà khi dịch Covid diễn ra.

Một ngày. Hai câu hỏi cùng một ý. 

Câu hỏi của gã đứng đầu về một chỉ tiêu đưa ra có thực tế hay không?

Câu hỏi của đồng nghiệp cùng một bộ phận hỏi rằng chỉ tiêu có đạt được không? 

Một ngày. Hai ý cho cùng một câu trả lời. Người Việt rất thông minh rồi sẽ vượt qua thôi.

(Trích Đời Sales)

[Review Sách] Dòng máu khôn ngoan - Flannery O'connor



Một vòng lập ám ảnh. "Báng bổ là cách để vươn đến sự thật" - gã Haze đã từng báng bổ để rồi trở thành một phần của vòng lập tìm lại đức tin như một cách để cứu rỗi đời mình; gã tiếp tục làm mù mắt mình để...sáng hơn. Sau nhưng áng văn của Kafka thì giờ nó mới tìm thấy tiếp ở Flannery O'Connor về việc khắc họa sự khắc nghiệt của nước Mỹ những năm 1950.

"Anh chết trên chiếc xe đi tuần nhưng họ không nhận ra và cứ thế khiêng anh vào nhà mụ chủ..."Tôi biết là cậu sẽ quay lại mà" Mụ chủ nói "Và tôi đợi cậu suốt đó. ..Cậu muốn thế nào cũng được, và tôi sẽ chăm lo phục vụ cậu, hoặc nếu cậu muốn tiếp tục đi đâu đó thì chúng mình sẽ cùng đi"

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Muối Tây Ninh


Em hỏi: Anh liên hệ anh Toàn chưa, giờ con người ta “ngon” lắm?

Chủ cả được gọi là ngon!? Em miêu tả về sự nghiệp thời hiện tại của anh Võ Minh Toàn; một trong những nhân viên bán hàng của Toyota Hùng Vương của thập niên 2010, giờ là giám đốc của một sàn giao dịch đặt tại quận 2. 

Một người ăn chay và mộ đạo. Trong ký ức của mình, tôi chỉ nhớ được điểm đặc trưng của một người nhân viên bán hàng cao hơn 1m7, đặt nụ cười trên môi, bỏ qua mấy lời chọc ghẹo của bạn bè đồng nghiệp, cứ thế đi theo con đường bán hàng. 

Tôi có được anh sự cảm thông khi bản thân được giới thiệu rồi đánh mất đi một khách hàng. Anh chỉ phản hồi cho câu trả lời lúc báo từ chối: Tiếc ghê. Để rồi, trong những bài viết sau này về một tâm trạng, anh cũng tự nghiện sẽ chia. Thật lòng. Tôi trở lại với ký ức của sự thất bại ngày xưa.    


    Sài Gòn lại vào những cơn mưa, con đường thấm ướt lên mình một màu đen của nhựa đường tỏa nhiệt. Tôi gọi điện báo cô về hồ sơ… không được duyệt, một cái gì đó le lói nơi cuối con tim. Nhưn nhức. Một trong những thất bại…đáng nhớ của đời mình. 

Một giọng nói trung niên ấm áp. Tôi trao đổi với cô vài lần qua điện thoại sau khi tiếp nhận số điện thoại từ một người anh bán hàng; cả hai chúng tôi đều trẻ và mới với mái nhà Toyota. Giọng ấm buồn của người phụ nữ năm mươi vương chút đời thường. Lần trao đổi đầu trong nắng chiều đang rỉ rả chờ màn đêm đang tới khi tìm hiểu những thông tin cơ bản ban đầu về chiếc xe, khoản vay, mục đích … như một con robot cứ thế hỏi đáp để làm rõ những câu lệnh đã được lập trình, số điện thoại bàn lưu lại trong một cellphone (điện thoại di động).

 

Gặp mặt cô lần đầu trong trời trưa nắng nhạt. Cô đến gặp tôi qua một chặng đường dài từ xe đò chuyển qua xe buýt rồi đến xe ôm để đến văn phòng của Tài Chính Toyota nằm ở tòa nhà Golden Tower, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1. Nhiều lần. Giọng thật thà chia sẻ cùng tôi: “Xe ôm nói 20.000 đồng giống như con nói, cô không trả giá mà đi ngay”, tôi thấy ấm áp và gần gũi vì thấy trong cô – người phụ nữ thành đạt, một doanh nhân tiêu biểu được chứng nhận của miền đất Tây Ninh, vẫn giữ một sự giản dị đời thường mà trong cuộc sống của văn phòng với những công văn, giấy tờ khiến tôi dường như quên mất. Đâu đó thấp thoáng người đàn bà tạo ra đời tôi (hay được gọi là người tình tóc bạc) trong màu áo nơi cô. Bạt màu.

 

Cô đến với cuộc đời trong muối mặn chứa chan, để những người con của diêm vương thoát khỏi cảnh túng hàn, rồi thêm chút vị cay để hàng ngày giúp cho cuộc sống của các bạn hàng có được cảnh ấm no. Cơm áo gạo tiền. Một dư vị muối Tây Ninh ấm tình người. 

 

Cô giữ cho mình một thói quen lạ. Cứ đầu năm từ mùng một đến mùng mười cô lại đến với những người thân quen, cho họ mượn những món tiền làm ăn, như vốn làm cho một năm sau, không tính lãi cũng chẳng cần hẹn ngày trả lại chỉ ghi vài con chữ trên một cuốn tập đã còng bìa trong trang giấy ngả màu. 


Trong tâm trí, tôi thấy mình bồng bềnh trên sóng nước đi từ cửa biển vào, thẹn thùng như một cô gái tuổi xuân thì vừa đến, vào các thửa ruộng rồi nằm đấy chờ nắng phơi, bốc hơi lên về với đất trời, chừa lại những hạt muối chứa chan đang ngắm nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với những con người miệt mài với những giọt mồ hôi rớt xuống ruộng cày, xới những hạt muối trắng tinh. 

 

Tin tưởng và bằng chứng là hai chuyện khác nhau. Nói nghe thì to tát nhưng tôi tin những gì cô kể, không còn ở góc độ khách hàng và cảm nhận bản năng tích lũy. Vì không quá khó để phát hiện một điều gì đó thật lòng và không quá khó để nhìn nhận điều thật lòng bằng chính con tim. Nhưng không hiểu rằng, việc tôi tin, anh tin là hai chuyện khác nhau khi đứng ở góc độ rủi ro cần phải có một cơ sở. Anh là người phê duyệt tín dụng và chuyện để cảm xúc chen ngang là điều không thể hiện sự chuyên nghiệp khi làm nghề.

 

Tiễn cô về trong dòng người ngược xuôi, chiếc áo bạt màu khuất sau dòng nắng tắt chỉ còn lại vài cảm xúc đọng lại như vị muối mằn mặn đọng lại ở đầu môi. Cuộc tiễn đưa sau khi đã ngồi dùng tất cả ngôn từ để vỗ về một người bị tổn thương. Lý lẽ của những quy định không dùng trong lúc này; ngôn từ sử dụng để nói về một sự đồng cảm, đâu đó phải chia sẻ rằng bản thân chưa đủ năng lực để chứng minh cho một khả năng của khách hàng. 

 

Tôi xem lại hồ sơ khi trời lạc nắng. Có vài con người đang cặm cụi ở những góc văn phòng, quay quần với những con số, không ai hay có một chút gì đó thật tình người đang lướt nhẹ qua. Tôi vào google gõ vài dòng tên hiệu, thông tin cửa hàng và thương hiệu hiện lên. Ray rứt. Thông tin của cô chứa đầy một trang cửa sổ máy tính, tôi khẽ nhìn trời lại chẳng có mây bay. Ngớ. Hồ sơ không chỉ là những phép cộng, trừ, nhân, chia. Thông tin về khách hàng cần được khai thác để làm mạnh một hồ sơ. Tất cả cần có bằng chứng để làm rõ cho từng lời nói của khách hàng. 

 

Một đồng nghiệp hỏi sao quan tâm nhiều thế, chẳng qua cũng chỉ là một khách hàng, chưa kể là đã bị từ chối phê duyệt mất rồi. Họ đến rồi lại đi có gì phải suy nghĩ. Tôi nghĩ nếu có nói thì bạn mình cũng không hiểu, vì có mấy ai hiểu được mình nói gì đến việc người khác hiểu được mình. Nhiều ít. Người phụ nữ này không phải thuộc tuýp phụ nữ hiện đại của hôm nay đầy đủ và mà là người phụ nữ của hôm qua của những gì khốn khó trong cái chữ còn nghèo, đã kiến tạo cả một tương lai để rồi hôm nay thành đạt.

 

Nếu ai đó đong đo thành đạt qua giá trị của gia tài có được thì riêng tôi đó là một cách tính sai. Với cô sự thành đạt là đã truyền tải đầy đủ những gì khốn khó để lo cho con ăn học qua ba người con. Giữ gìn cho mình một tư cách với đời.

Tắt điện thoại sau khi chào cô. Níu kéo. Tạm gọi là không Duyên. Hẹn một ngày gặp lại gần nhất khi mây đã chuyển đầy trời báo hiệu một màn mưa, để vị muối mằn mặn cay cay bay đi trong hiện tại để ngày mai lại đến với một gia vị khác của cuộc đời. Giữa tôi và cô không biết chừng. Nhân đã có, chờ Duyên để tạo Quả.

Dẫu biết là vậy nhưng sao vị mặn nồng lại cay cay trên sóng mũi. Thôi thì tạm biệt cô nhé cho cháu gửi lời thăm và sự tự hào đưa vào câu chữ vì trân trọng gia tài mà cô để lại, không phải là vị mằn mặn cay cay mà là vị đời hậu ngọt gieo vào lòng những đứa con, người thân và bạn bè. Tính luôn tôi.

(Trích - Đời Sales)

[Review Sách] Luật mới trong giới thời trang - Victoria Magrath


Victoria Magrath xuất phát điểm là một blogger, điều đó ít nhiều tác động đến cách viết của tác giả trong cái gọi là "luật", gần như là khái quát quà trình của mình rồi đúc kết ra nhiều hơn.

Quyển sách ghi điểm ở cách trình bày. Sử dụng ảnh, dàng trang với những chia sẻ kinh nghiệm như một trong nhưng điều thu hút giới trẻ hoặc những người quan tâm đến thời trang về sự xâm lấn của công nghệ đến thế giới gần như bất khả xăm phạm này. Tháp ngà đã rung rinh.

"Hãy đa dạng nhưng phải có phông văn hóa" - một trong những điều hạn chế khi dịch giả ghép từ tối nghĩa, hạn chế đến sự diễn giải

"Không còn những khao khát và ước ao, chỉ còn cảm hứng và mua - mua ngay tại đó, mua ngay tại lúc đó" Sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt nhất có thể rồi đánh mất nhiều nhất có thể sự khát khao và ước cao.  

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

[Review Sách] Bức Tranh Toàn Cảnh - Ben Fritz


Ngắm nhìn bức tranh của điện ảnh. Nó bắt đầu gặp lại một bộ phim tài liệu bằng ngôn ngữ được Ben Fritz tóm tắt bằng những bộ phim đã phát hành, quá trình phát triển của hãng phim Sony trong sự loay hoay, Walt Disney trong sự phát triển vũ trụ cùng khai thác tài nguyên các câu chuyện cổ tích sở hữu; song song là những nhân vật đi cùng bước thời gian phát triển, lụi tàn rồi kỳ vọng một sức sống trước làn sóng tấn công Trung Quốc, xem phim tại nhà.

"Phim điện ảnh sẽ trở thành một phần như các loại hình giải trí khác như phim dài tập, chương trình truyền hình, clip ngắn và những loại hình khác trong tương lai. Sẽ chẳng còn gì để phân tách chúng với nhau nữa. 

Miễn là chúng ta còn có thể xem những câu chuyện hay, và được lựa chọn để được xem màn hình lớn hay nhỏ tùy ý chúng ta, và đủ để thỏa mãn bất cứ fan của Iron Man và Almodovar nào, thì còn gì phải phàn nàn nữa"    

[Đời Sales] Từ Tâm dịch - Không phân biệt giàu, nghèo


Ngày 23 tháng 07 năm 2021 

Tin dữ đến từ Malaysia. Người vợ của sếp cũ của thằng bạn đã mất. Tôi bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình về người phụ nữ đó; một người phụ nữ bước qua tuổi ráng chiều đời, dong dỏng cao, toát lên vẻ quý phái của một người Mã gốc Hoa, phụ trách về một mảng tài chính. Người phụ nữ lướt qua nhanh như một cơn gió khi tôi có dịp đến thăm đất nước Malaysia. Đến nhanh như một cơn gió rồi ra đi theo một thông tin cập nhật từ việc gọi để hỏi thăm từ hai phương trời xa cách.  

Covid không phân biệt giàu nghèo. Sự càn quét của đại dịch Covid không có biên giới. Bạn gọi ở một trời Sài Gòn bắt đầu vắng tiếng xe qua, chỉ có tiếng còi của xe cứu thương hú vang rồi chìm dần như tảng đá được ném xuống hồ. Tôi và thằng bạn Malaysia đã biết nhau hơn hai mươi năm, duy trì liên lạc trong suốt ngần đó thời gian, cách dựng xây tình bạn này là chăm bón cho một cây quan hệ bằng cách tưới những giọt nước liên hệ và cập nhật ở mỗi dịp lễ, Tết đến, Xuân về hay ở trong những khi thăm hỏi nhắn bình an. 

Tôi quen cả sếp cũ của thằng bạn. Ba chúng tôi đều là bạn, chúng tôi gọi nhau là anh em. Trong ba người, tôi là đứa nhỏ nhất từ lúc quen biết nhau. Thằng bạn phải lớn hơn tôi cả con giáp. Quen biết nhau ở một thanh xuân của tôi, một đứa sinh viên ngông cuồng, ngạo đời; cứ áo thun, quần short, chân đi dép lê đi theo cả hai đến những nhà hàng, quán bar của Sài Gòn sau những đợt nghiên cứu thị trường, tìm kiếm hay đàm phán với khách hàng dọc hành trình đất nước Việt Nam. 

Kiến thức đầy mơ hồ, tôi bước ra khỏi giảng đường để tìm kinh nghiệm thực tế, bước chân vào con đường bán hàng của một đại lý hãng tàu, rồi tiếp tục với niềm đam mê về marketing của mình trong trách nhiệm được giao về việc triển khai thương hiệu OEM. Tất cả là một sự tình cờ, gặp nhau như đối tác, hợp cạ là bạn bè, thân thiết là anh em. 

Hôm nay, tin dữ được gửi đến, rằng người vợ cũng là giám đốc tài chính của một trong những công ty sản xuất van, vòi nhựa lớn nhất thế giới. 

Sự nguy hiểm của Covid-19 là cướp đi một sinh mạng. Virus sau khi thâm nhập vào cơ thể đã tấn công đến phổi qua tim, rồi cướp đi mạng sống của người phụ nữ tràn đầy năng lượng ấy. 

Gửi một lời chia buồn. Tôi nhắn của người bạn cũ về một sự mất mát của hai cha con. Tin đi, tin về; người bạn nhắn thay mặt cho cha con của gã đàn ông vẫn còn đấy một tình yêu dành cho người đã ra đi rằng: tất cả những người yêu thương sẽ nhớ mãi đến người phụ nữ đó.  

Thằng bạn gửi lời thăm hỏi thay tôi vì một vòng hoa không thể gửi khi lễ tang cũng diễn ra như ở Việt Nam. Hỏa táng và hạn chế người viếng thăm.  

Chẳng hiểu vì sao; hình ảnh của thằng bạn bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi lúc này. 

Người bán hàng bảo vệ quyền chính đáng của khách hàng. Đó là một gã trung niên với quả đầu đinh cắt sát, ánh mắt đầy sắc sảo đằng sau cặp mắt kính không tròng trong những cuộc họp đứng lên tranh luận và bảo vệ cho khách hàng. Một người đứng ở góc độ tài chính - đại diện cho phần còn lại (văn phòng) của công ty - chính là người phụ nữ đã ra đi, một người đứng ở góc độ khách hàng để chiến đấu cho những quyền lợi chính đáng về những điều kiện thanh toán trong suốt gần hai mươi năm - chính là người ở lại. Tất cả giờ như gió thoảng mây bay. 

Điều đó khiến tôi ngưỡng mộ! Sự ngưỡng mộ khi sự chiến đấu không phải trong sự mù quáng, mà chiến đấu cho khách hàng trên sự am hiểu về khách hàng và lĩnh vực đang nói đến bằng những con số và lập luận được tính toán logic thiệt hơn.  

Tôi ngưỡng mộ vì đã từng thất bại. Tôi đã từng thất bại trong việc đứng ra bảo vệ khách hàng mình. Cảm giác là gì ư? Đó là một sự nuối tiếc ở mỗi khi nhìn lại; đó là một lời nhắc nhở rằng bản thân không được phép hài lòng để học hỏi nhiều hơn cho mục đích duy nhất ...bảo vệ khi đã có khách hàng.

(Trích Đời Sales)

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

[Review Sách] Luân lý giáo khoa thư - Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thuận


"Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan" là một phần nằm trong lớp đồng ấu; một trong ba lớp được bốn tác giả biên soạn theo trình tự tuổi tác từ đồng ấu, dự bị đến sơ đẳng. 

Tìm hiểu về một nền giáo dục đầu thế kỷ 20. Đi sâu vào cách sống - đánh mạnh vào bổn phận, trước khi học hiểu về những luật lệ của ba vùng Bắc, Trung, Nam.   

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

[Review Sách] Binh nhì Peaceful - Michael Morpurgo


"Khi tiếng động cơ tưởng như vô tận cuối cùng cũng dừng lại, chúng tôi trèo lên boong và thấy nước Pháp lần đầu tiên trong đời...Từ giây phút đó, không một ai nghi ngờ về nổi khủng khiếp đang chờ"

Quay ngược thời gian để gặp lại thế chiến thứ nhất, Michael Morpurgo đã miêu tả không phải là toàn bộ mà đi ngang qua cuộc đời của đôi anh em - Charlie và Tommo  từ một thuở ấu thơ đến triển thành, tòng quên và chịu đựng sự bất công của quân dịch. 

Những bản án bị gán ghép không lời bào chữa, người lính phải chịu đựng không chỉ là những ám ánh, nổi sợ của cái chết rình rập xung quanh để rồi đối diện với cái tôi của mình cho lựa chọn sống và chiến đấu

"Nổi hân hoan cuộn lên trong lòng, không phải vì chúng tôi đã thắng, mà vì tôi đã đứng đấy chiến đấu cùng đồng đội. Tôi đã không bỏ chạy.

Chúng tôi nghe tiếng bom vang rền và qua tiếng rít của nó, chúng tôi nhận ngay nó sẽ đến rất gần" 

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Màu áo thiên thanh



 Ngày 21 tháng 07 năm 2021 

Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị cho tình huống “siết chặt” Chỉ thị 16 tại một số địa bàn đặc thù. Chỉ thị 16 của Thủ tướng - Chính Phủ được hiểu là việc cách ly toàn xã hội, không được tụ tập quá hai người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ hoạt động kinh doanh thiết yếu), dừng di chuyển từ vùng dịch sang các địa phương…

Đi về từ cửa tử. Thằng nhóc thiết kế với thân hình nhỏ nhắn, đôi kính cận như khiến sự rụt rè tăng lên là hình ảnh hiện lên khi tôi và vợ tôi đã liên hệ lại được sau nửa tháng. Thằng nhóc thiết kế là một trong những đứa sinh viên thiết kế được vợ tôi hướng dẫn từ những ngày đầu năm 2021. Liên hệ được mới biết thằng nhóc vừa trải qua quá trình điều trị Covid-19 tại các khu bệnh viện dã chiến.

Hành trình từ cửa tử về không thể quên. Thằng nhóc kể lại khi phát hiện nằm ở tâm dịch là quận Gò Vấp đang thực hiện quyết liệt việc kiểm tra và truy vết F0. Thằng nhóc là một trong những F0. Sau đó, thằng nhóc được điều trị từ bệnh viện dã chiến Gò Vấp, rồi được chuyển lên tuyến trên theo trình tự tiếp nhận dựa trên diễn tiến của bệnh nhân được phân tầng cho các bệnh viện dã chiến. 

Covid-19 chẳng phân biệt trẻ, già. Thằng nhóc vừa bước vào tuổi thanh xuân được năm năm ấy, giờ đây phải chiến đấu với con virus chết người đó. Máy trợ thở được sử dụng để điều trị một thằng nhóc đang bị hôn mê. Tôi hình dung như một cuộc chạy tiếp sức với thời gian được tính bằng giây khi sự phối hợp của bác sĩ và y tá trong việc đặt ống thở vào người thằng nhóc với những dây nhợ xung quanh cùng các khâu xử lý trợ sinh khác.  

Cải tử hồi sinh. Bác sĩ, y tá đã giành giật thằng nhóc từ tay của thần chết khi còn cả một tương lai dài ở phía trước; như đấy là động lực lớn nhất ngoài lời thề với Hypocrate của năm nào khi lựa chọn một ngành y. Y đức thứ đã bị bào mòn bởi thị trường và kinh tế, giờ trỗi dậy một cách mạnh mẽ như bị giam cầm quá lâu. Màu áo thiên thanh giờ lại long lanh trong mắt người nhìn.

Thằng nhóc thức dậy sau khi chỉ có thể uống sữa lấy lại sức với sự hỗ trợ của y, bác sĩ; rối loạn tiêu hóa là việc có thể hình dung được, tiêu chảy đã cướp cạn sinh lực của chú nhóc. 

Cả cuộc đời thằng nhóc mới độ tuổi đôi mươi hay còn gọi là thanh xuân vừa tới, chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng và sẽ không bao giờ có thể quên việc nằm bên cạnh của thằng nhóc suốt 5 tiếng đồng hồ là một xác chết. 

Mọi việc luôn gắn liền với một quá trình. Việc cải tử hồi sinh này cũng không ngoại lệ, khi bắt đầu tiêm thuốc mê (ở thời điểm mà chẳng thể xác định được bệnh nhân đã hôn mê vì thuốc hay vì chính cơ thể đang bị virus xâm chiếm khắp màng phổi đã dẫn đến việc suy hô hấp) để bắt đầu đặt máy để hỗ trợ cho bệnh nhân thở với việc dùng thuốc giãn phế quản và thở khí dung như một trong những biện pháp trợ thở. 

Tử thần chực chờ ở khắp nơi, sinh tử ở nơi tuyến đầu, nơi của những y, bác sĩ đang giành giật sự sống từng phút, từng giây. Sau khi vượt qua sự khủng hoảng, con người ta sẽ thoát thai và phát triển một cách mạnh mẽ như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn sẽ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ thằng nhóc sẽ thăng hoa ở một lĩnh vực nào đó khi con người ta bước ra sinh tử. Tôi gửi chút quà cho em để hy vọng rằng sẽ vượt qua và tiến lên, bởi cuộc đời em còn rất dài khi có hẳn một tương lai chờ đợi. Biết đâu, trong đoạn đường đời đó, một lúc nào đó một gã sống lâu như tôi sẽ gặp lại một thằng nhóc của hôm nào để ngồi xuống hỏi nhau, sẻ chia về những sản phẩm thiết kế mới từ một thằng nhóc thư sinh với ánh mắt sáng ngời sau lớp kính cận. 

Một hình ảnh khác lại ngời sáng. Màu áo thiên thanh giờ lại long lanh trong mắt người nhìn.

(Trích Đời Sales)

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Sống đơn giản, chết giản đơn



Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi học được điều này từ người quản lý trực tiếp của mình. Cứ như là một chiếc máy đã lập trình sẵn, mỗi khi tôi thông báo về việc có một ai đó quen biết vừa từ giã cuộc sống này thì câu trả lời của chị là “chị muốn đi”. 

Con người ta khắc sâu cái đầu tiên và cuối cùng.  

Hai thằng tôi phóng như bay trên đường. Sài Gòn cuối năm. Các con đường chật kín người đi từ quận 1 sang quận Tân Bình. Chúng tôi muốn chia tay một người anh em.  

Anh gầy và nhỏ người, lọt thỏm giữa một đội ngủ phòng kinh doanh hơn ba mươi người của Toyota Bến Thành. Ấn tượng về anh với tôi chỉ có bao nhiêu đó sau không biết bao nhiêu lần gặp mặt, giao nhau để rồi cứ nháo nhào về phía công việc và cuộc sống. Đánh cấp. Cảm xúc.

 

Sống đơn giản, chết đơn giản. Thằng bạn nói về anh như thế ở một tối đông tàn sau khi đã thông báo cho tôi biết rằng anh đã ra đi. Cuộc đời anh đơn giản với từng nghĩa cử anh mang sau những lần bán hàng đụng khách anh sẽ lựa chọn cách nhường lại cho đồng nghiệp của mình bất kể đấy là trẻ hay già, cách xử sự khiến nhiều người nghiêng mình cũng lấm kẻ dựa vào đấy vượt lên để khẳng định bản thân. 

Cuộc đời anh đơn giản để rồi chính anh mờ nhạt trong khái niệm giản đơn khi vốn dĩ không lấp lánh ánh hào quang (đôi khi tự tạo, đôi lúc giả tạo) của một người sales thường (phải) có vì cuộc sống và công việc vương mang. Trọng bề ngoài. 

Sống đơn giản dưới nếp nhà là một gã đàn ông sống cùng hai đứa con xa mẹ ở một vòng trái đất, cuộc đời anh - cuộc đời sales của anh vượt qua chặng đường mười năm cùng các anh em gắn bó với Toyota Bến Thành đã từng. Tôi bắt đầu lục tung ký ức trên con đường gió lạnh lướt qua như muốn đóng băng bộ não sắp già cõi và chẳng chịu nghe lời để tìm kiếm một hình ảnh anh. Sợ nhầm. 

Anh gầy và nhỏ người, lọt thỏm giữa căn phòng rộng những đồng nghiệp xoay quanh anh ở một khung cảnh chiều tàn. Đó lại là lần họp cuối của tôi và anh ở giữa một tập thể kinh doanh phòng kinh doanh của Toyota Bến Thành.

 

Dẫu biết cuộc đời có sinh tử nhưng có mấy cuộc ra đi khiến ta phải ngậm ngùi. 

Chết đơn giản giữa phố phường đông đúc. Có người nói, anh tự ngã đập đầu. Có kẻ kể, anh bị té đập đầu…rồi ra đi. Những lời giải thích chẳng làm rõ nguyên nhân chỉ biết một điều anh lỡ mất “giờ vàng” theo thuật ngữ ngành y. Bệnh viện không có sẵn xe cứu thương để chuyển viện. Nhịn. Khi nghe thằng bạn đã buông câu chửi đổng giùm. Sài Gòn se se lạnh lòng.

Dẫu biết cát bụi trở về với cát bụi nhưng có mấy ai đưa tiễn ta lúc giã biệt hồng trần

Sống như một gia đình. Tôi phát hiện ra điều đó ở mái nhà của Toyota Bến Thành, nơi phòng kinh doanh với ba mươi thành viên của những năm đầu thập niên 2000 và 2010. 

Tôi đến thấp cho anh một nén nhang ở đêm đông tàn lạnh cảm, căn nhà anh nằm trong một căn hẻm nơi quận Tân Bình. Tôi nhận ra bản thân không phải là kẻ đầu tiên đến gặp anh. Các đồng nghiệp ở bên anh từ lúc tỉnh lúc mê, từ lúc hoàn hồn đến khi tạ thế. Tính chất. Cá nhân. Thấy ấm áp một tình đồng đội, thấy cuộc đời sales đầy tính nhân văn, nghĩa tình.

Bỏ công việc ra là cuộc sống. Đón đưa anh có những đồng nghiệp đã trở thành anh em. Cảm giác. Đâu đó gia đình anh không phải chỉ ở nếp nhà có mỗi gà trống với hai con. Đâu đây anh còn có một gia đình thứ hai, nơi cũng đầy hỉ, nộ, ái, ố khi luôn có những mục đích, mục tiêu ban đầu…còn điểm cuối cùng ở đâu gần như không ai biết, nhưng cứ tự thôi miên hoặc miên man đi tìm, gán ghép cho một điểm cuối cùng của mục đích và mục tiêu.

Tôi nhìn tới nhìn lui, chẳng nguôi cảm xúc khi thấy từng người đến thấp cho anh một nén nhang, màu áo trắng của đồng phục Toyota Bến Thành phũ đầy trong căn nhà trong hẻm. Chợt nhớ lời chị từng nói rằng chính ở nơi đây: sự gắn bó nẩy mầm từ lâu & rễ đã cấm chặt sâu. Kiểm chứng từ một cuộc chia ly.  

Hồng trần đã dứt. Thôi thì vì cuộc đời có quá nhiều chữ nếu với giá như…Vậy nếu như không được sống thanh thản, chết nhẹ nhàng thì có lẽ giống như anh sống đơn giản, chết đơn giản cũng đã ngoài tầm với. 

Viết lại vài dòng cảm xúc cho riêng anh, chưa thể là điếu văn cho người tạ thế chỉ để nhắc nhở rằng cảm xúc vẫn còn đâu đây ở cuộc sống bon chen đầy tự tạo. 

Vĩnh biệt anh, yên nghỉ anh nhé. 

(Sài Gòn, ngày 27/01/2015 – ngày anh về với cát bụi)


Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Để kẻ sang sông không phải lụy đò


Hướng thứ hai, người bán hàng cũng đi lên từ sự chịu khó, thông minh, bước lên một vị trí vinh quang của người bán hàng xuất sắc nhất để giữ cho mình một sự nhạy bén và rèn luyện một đức tính trung thực nhưng thiếu đi một sự thích ứng, trong cách nói của người sales thường gọi là thức thời, nên một “trang tuấn kiệt” bắt đầu loay hoay mãi trong cái bóng hào quang của quá khứ, tiếc nuối về một thời của vinh quang, mờ dần trước tương lai chào đón vì một nỗi sợ mơ hồ hình thành và đóng khung mình trong một chiếc hộp tự tạo rằng bản thân mình không thích hợp để làm điều đó chút nào. Họ sẽ chọn dừng lại một người bán hàng chuyên nghiệp

Họ là những con người đầy sức lôi cuốn trong chuyện trò, hấp lực về sự tin tưởng dâng cao đối với những khách hàng đã từng biết họ nhưng đó sẽ là sự bào mòn khi họ đi tiếp, tìm kiếm những khách hàng mới ở một môi trường đã đổi thay. Họ sẽ chọn một sự đầu tư ổn định hơn cho con đường của mình ngoài sự thăng tiến

Bạn giờ phụ trách công việc đào tạo. Tôi cứ nhớ khoảng thời gian hai thằng rong ruổi trên chiếc xe đi khắp các nẻo đường đến nhà của khách hàng, kể nhau nghe chuyện nhà, chuyện phố và chuyện của người khách hàng sắp ghé đến.

Bạn sở hữu một nền tảng bán hàng và lợi thế của người thân trong ngành nhưng gã đàn ông muốn chứng minh năng lực của mình hơn nhờ vã. Gã đàn ông trong thân hình gầy gò, tóc hớt cao, gương mặt ghi dấu đầy những nét thời gian bào mòn làm hốc hác. 

Sự ngông nghênh làm nên một tính cách. Tôi thích sự ngông nghênh và ngang tàng đó; dù không ít lần phản đối quyết định của bạn và chị bạn là quản lý bán hàng về việc sao cứ phải sống cho vừa lòng mọi người. Đạp lên dư luận mà sống như một trong những quan điểm của mình phản biện, dù rằng nếu không làm vậy liệu người ta có nghĩ khác không. Đó là chuyện tìm khách hàng. Bạn muốn tự mình tìm kiếm một khách hàng và chị bạn cũng hạn chế giới thiệu khách cho bạn; chưa kể gặp phải sự từ chối của bạn. 

Gió bụi cuộc đời vắt kiệt sức trai. Bạn đi từ Toyota Hiroshima Tân Cảng đến với Toyota Bến Thành, nơi người chị mình làm quản lý vẫn giữ cho mình một tâm thế đó từ những ngày bán hàng cho đến khi gặp phải sự thay đổi của thời cuộc. Một thế hệ bán hàng tiếp theo hình thành. Một môi trường đã thay đổi hoàn toàn; sự canh tranh trở thành khốc liệt khi giá trị của chiếc xe đã chuyển đổi từ tài sản trở thành phương tiện. 

Sự đối kháng giữa tồn tại và giữ gìn. Thế hệ mới tìm mọi cách để tồn tại, cách thức tiếp cận và bán hàng đã thay đổi, sự hứa hẹn của một người chưa bao giờ có thể đưa ra quyết định cuối cùng là nhân viên bán hàng được sử dụng rộng rãi. Thế hệ cũ là bạn vẫn loay hoay chọn cho mình một tâm thế, giữ gìn một sự uy tín, hạn chế đưa ra mấy lời hứa hẹn mà bản thân không thể biết được rằng có thể thực hiện được không. 

Cuộc sống như dòng sông chảy. Mọi thứ cứ trôi đi, thời gian không dừng lại, bạn sẽ không bước lên đỉnh vinh quang của người bán hàng xuất sắc nhất, bạn dừng lại ở việc đảm bảo đủ chỉ tiêu.

Giấc mơ của đời bạn là căn nhà dưỡng già. Căn nhà đó sẽ nằm ở một trời đón nắng, giữa màn sương bao phủ trong cái se se lạnh của một miền núi rừng Đà Lạt. Thế thôi, giấc mơ của đời bạn và bạn đời, bạn không muốn trở thành quản lý. Con đường của bạn và tôi đi khác nhau. 

Tiếc nuối của một thời đã qua. Tôi thấy cả hai cùng chung một niềm nhớ về một thế hệ, về một thời đã trôi qua; rong ruổi cùng anh, chị, em bán hàng ở trong một tâm thế khác biệt trong ánh mắt khách hàng dẫu rằng cơm đường, cháo chợ cũng chẳng sao. Đi riết rồi thành quen, bạn thích sự phiêu bạt, dành những ngày cuối tuần trên mấy con “ngựa chiến” để xuyên rừng, dọc núi, ghé vào một bản nào đó…tìm quên. 

Xuân về, Tết đến; bạn đời đăng ảnh về một giấc mơ đã hình thành. Ắt hẳn chắc là bạn mình vui. Tôi cứ thấy thấp thoáng mấy lời gạt ngang chuyện tiến lên một vị trí từ mấy lần tôi khuyến khích, động viên để bạn đảm nhận một vai trò như một sự thức thời theo định nghĩa của cá nhân. Bạn cứ là vậy. Bán xe. Nhân viên bán hàng ôm một hoài niệm. Trần Quý Dương trở thành một cái tên để tôi nhớ.

Tôi nhớ về cách sống. Đứa em đồng nghiệp của tôi đã từng nhắc mãi về chuyện suýt đánh mất một hài nhi còn trong dạ mẹ nếu như không có sự đồng cảm để khuyên vượt qua, kiểm tra lại rồi đi tiếp thì ắt hẳn bây giờ đứa nhóc ấy sẽ không tung tăng gặp khoanh tay chào một ông chú là tôi. Bạn cho người đối diện sự thành thật và cách cư xử chẳng “màu mè’ khách sáo trong một thế giới phân cấp đánh giá năng lực một con người. 

Tôi ghi lại một cách làm. Bán hàng không chỉ tìm kiếm vinh quang, khoảnh khắc ấy chỉ là thoáng qua. Bán hàng phải có khách hàng và cao hơn hết là làm sao để khách hàng quay trở lại. Ắt hẳn phải bắt nguồn từ một cách bán và đằng sau cách bán là một cách sống để kẻ sang sông không phải lụy đò.

(Trích Đời Sales)

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Cháy đến tàn tro


Sales cũng là con người, ắt phải vô thường chung. Chủ đề khiến tâm trạng ta man mác khi kể về hay nói đến. Bạn sẽ thấy ngoài những dư vị của cuộc sống: ngọt ngào và cay đắng, còn có những thứ đến rồi đi; có đó rồi mất đó, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. 

Tâm trạng của người bán hàng là cực kỳ quan trọng vì trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả bán hàng ngay lập tức. Việc vui, buồn trong tâm trạng của người bán hàng ngay lập tức sẽ được khách hàng cảm nhận. 

Ai rồi cũng già đi. Thời gian không chừa một ai, với người bán hàng, thời gian cũng tàn nhẫn như vậy, thời gian cướp đi những sự máu lửa của người Sales nếu như tâm thế không vững vàng thì những vướng bận của cuộc sống mưu sinh và vòng xoay của cuộc đời sẽ ghì chặt lại làm lụi tàn một ngọn lửa Sales. 

Vì vậy, hơn bao giờ, người Sales luôn có một công việc phải làm là giữ cho ngọn lửa bán hàng trong mình luôn bùng cháy, cháy cho đến tận tro tàn thì mới thôi, bởi sự le lói chỉ như một cửa địa ngục giam cầm tâm hồn người bán hàng trong sự mâu thuẫn và bế tắc muốn thoát khỏi ra.

Trong cuộc hành trình của mình dưới mái nhà bán hàng của Toyota, tiếp xúc với hàng ngàn nhân viên bán hàng, tôi đã chứng kiến không ít những cuộc đời như vậy. Vòng xoáy cuộc đời ở đây là ai rồi cũng phải có một cuộc sống riêng cho mình, có một mái nhà để tìm về, có những lo toan trước cho một hành trình bất định, chông chênh và gập ghềnh của sóng gió với nghề Sales - một trong những bộ phận có rủi ro cao nhất về đào thải trong một công ty.  

Hầu hết, các cuộc đời đều ngả sang hai hướng dưới áp lực của vòng xoáy cuộc đời. 

Hướng đầu tiên, người bán hàng đi lên từ sự chịu khó, thông minh; bước lên một vị trí vinh quang của người bán hàng xuất sắc nhất để giữ cho mình một sự nhạy bén, rèn luyện một đức tính trung thực, và khả năng thích ứng cho hành trình là quản lý tiếp theo

Con đường đó đã bắt đầu thay đổi họ, một gì đó nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn; khác xa với cách họ đến với đời Sales ban đầu, nhiệt huyết, nhiệt tình, nhiệt thành - được gọi chung là máu lửa. Họ bắt đầu đam mê các con số nằm trong bản kế hoạch nhiều hơn, truyền lửa những gì họ đã học được như chim yến dùng máu mình để kết tinh thành tổ yến khi họ chịu trách nhiệm là đầu tàu dìu dắt, kéo cả một con tàu đi về phía trước. 

Tôi không muốn nói rằng ngọn lửa họ tắt đi, tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại rằng ngọn lửa bán hàng đó vẫn cháy, theo một màu sắc khác rực rỡ hơn. Nếu như chọn màu sắc của ngọn lửa bán hàng là sắc đỏ của nhiệt huyết, khát khao và thấp thoáng tự hào; thì tôi sẽ chọn cho ngọn lửa của người quản lý đi lên từ vị trí nhân viên bán hàng là sắc xanh dương - màu của bầu trời, màu của đam mê, hy vọng và phảng phất sự đấu tranh.

....

Tôi được gửi gắm như lần đổi người cuối cùng. Quản lý trực tiếp của tôi với đối tác một cách dứt khoát trong một nụ cười dịu dàng của người phụ nữ “nếu không thanh lịch cũng người Tràng An”. 

Tôi bước chân đến Toyota Bến Thành, sau khi được quản lý trực tiếp tin tưởng tiến cử nhằm vực dậy kết quả bán hàng của tài chính Toyota tại một trong những đại lý có số bán như “anh cả” của khu vực miền Nam ở những năm đầu của thập niên 2010... Đó trở thành một cơ hội để tôi gặp được một người thổi bùng ngọn lửa “cháy đến tàn tro” là quản lý phòng kinh doanh khi đó chị Trần Thị Yên Châu

Vóc dáng không nói lên tất cả; người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, lúc nào cũng thoăn thoắt chạy ngược xuôi khiến tôi liên tưởng nhiều đến hình ảnh “như con chim chích, nhảy trên đường vàng”. Bắt đầu làm việc với hệ thống Toyota năm 1998, chị Trần Thị Yên Châu là phó giám đốc - phụ trách bán hàng của đại lý Toyota Bến Thành, ghi chú lại chặng đường của mình dưới mái nhà Toyota.

“Với tôi, sự gắn bó với công ty Toyota Bến Thành và công ty Mẹ là Tổng công ty Samco suốt thời gian qua là vì hai chữ CON NGƯỜI - tròn đầy tính nhân văn ở nơi đây. Là sự định hướng dẫn dắt đúng đắn và kịp thời của cấp trên, sự đồng cảm và chia sẻ của cả một tập thể đã vun đắp cho tôi sự bền bỉ, nghị lực vượt qua mọi khó khăn.

Ở khía cạnh cá nhân, tôi phải công nhận rằng tôi không thể gắn bó với công việc này ngày hôm nay nếu như không mang trong mình dòng máu đam mê việc kinh doanh ô tô và qua những niềm vui đến từ khách hàng và sự phục vụ khách hàng

Chính sự đam mê và niềm vui đã khiến cho những thách thức, áp lực, cùng khó khăn trong công việc qua 17 năm không thể làm tôi chùn bước ...Mà ngược lại càng khó khăn, càng áp lực,tôi lại càng bị thôi thúc phải dũng cảm vượt qua. Tựa như buổi đầu mới biết lái xe ô tô, tôi tự thấy mình rất thích lái xe vào khu vực dễ va chạm,cọ xát trên tuyến đường xe tôi đi qua.

Tôi nghĩ điều hạnh phúc nhất luôn nằm ở cuối con đường khó khăn và chông gai nhất

Tôi được gia nhập vào hệ thống, Toyota đã cho tôi cái nhìn hoàn toàn khác về một quy trình chuẩn,một hệ thống đào tạo chuyên biệt và sự chăm sóc khách hàng ở mức tinh tế nhất. Ngoài ra, tôi hiểu rõ về ý nghĩa của chuỗi giá trị trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày...Từ đó dẫn đến sự trung thành của tôi.

Tôi tự thấy mình lớn lên từng ngày qua cách nghĩ, cách làm và khát khao về nguồn cảm hứng và tính sáng tạo sẽ được lan truyền cho các em bán hàng vừa bước vào nghề như một mục tiêu cá nhân đặt ra. 

Cho đến tận bây giờ, tôi hiểu được chỉ với kiến thức hay năng lực vẫn chưa đủ để bước vào gia đình Toyota, mà còn phải có sự đam mê bỏng cháy. 

Khi trãi qua cuộc hành trình 17 năm và sẽ còn tiếp tục gắn bó, tôi thấy rằng nghề nào cũng có vui buồn, hỉ nộ ái ố ...Nhưng hãy cứ đam mê với nghề, kiên trì, phấn đấu và nỗ lực…”cháy hết mình đến tận tàn tro chứ đừng làm hòn than ngàn năm le lói”

(Trích “Gương mặt tiêu biểu” từ tạp chí nội bộ Toyota Việt Nam, phát hành tháng 8 năm 2015. 

Hiện tại, chị Trần Thị Yên Châu đang là Phó Giám Đốc phụ trách mảng dịch vụ của Toyota Bến Thành khi đại lý mở rộng từ một lên ba cơ sở hoạt động.  

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...