Bình Trị Thiên, 1963
Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vang lên ở bên sông, tiếng trống cái vang vọng khắp nơi. Hướng tập trung của mọi người bắt đầu di chuyển về phía bên sông, một chàng trai chít khăn đen trên đầu, lưng trần và chiếc quần đen khơi lên tiếng trống đầu tiên. Những chàng trai của làng bắt nhịp trống cái, thế là cùng nhau nổi lên hồi trống.
Tằng, tắng, tằng, tăng, tăng. Tiếng của đàn tranh vọng lên ở bờ còn lại, người con gái ở đầu hàng trong chiếc áo dài tím than đang bắt đầu khảy lên những tiếng đầu tiên, sau đấy là những bàn tay non như búp măng bắt đầu lướt theo đẩy âm thanh của của bản nhạc lên cao.
Trên dòng sông Hương nước chảy, người phụ nữ với mũ mấn ở trên đầu, đứng giữa chiếc đò nhỏ để mặc gió lộng thổi bay tà áo. Ở phía sau, ba chiếc đò rồng được cập lại để chở một chiếc quan tài.
“Sinh hữu hạn tử vô kỳ”
Người đàn ông đứng trước đầu rồng ở giữa, gương mặt vẫn quắc thước của người đã bước sang tuổi thất tuần, đầu quấn khăn vẫn nổi bật mái tóc đã phai màu sương khói, tà áo dài tung bay theo tiếng nói của ông trong trẻo và âm vang ở một khúc sông Hương.
Đấu lưng ở phía sau ông, người đàn ông trung niên để hàng ria mép như hai nhịp cầu Tràng Tiền nối lại, đôi mắt lõm sâu như đôi gò má hai bên để lộ bộ xương hàm như chữ Điền được vẽ lên khuôn mặt. Đầu vấn khăn, mặc chiếc áo dài đỏ rực, khăn thắt ngang eo, trước ngực thêu họa tiết của đất trời, khi trên cổ các vòng họa tiết vàng, xanh da trời bắt chéo ngang đang tiếp lời tiễn đưa một người đã khuất
Tiền hậu bơi hai đốc (âm công dạ…)
Bốn ông ngồi chia ở hai bên; cầm ngọn cờ ba cạnh đang phất phơ trước gió sông. Ba mươi hai gã còn lại ngồi dọc ở cả ba chiếc đò, chiếc quan tài được phủ một màu vàng rực của một tấm vải thêu hình một con phượng hoàng.
Đằng sau con đò rồng, hàng trăm chiếc đò nhỏ nối đuôi nhau ở phía sau. Tiếng nói đang sau như đang tranh cãi nhau, lọt vào tai của người ngồi ở cuối đò khi đến giữa dòng sông.
Mi đã tìm kỹ chưa? Mụ nhỏ như đúng tên gọi, thân hình nhỏ nhắn như con cá khô đã phơi mấy lần nắng, lọt thỏm trong chiếc áo tang trắng. Mụ đứng ở đầu đò, mụ muốn thể hiện rằng mình mới chính là đứa con dâu chính thức của mệ, người được yêu thương nhất vì giữ gìn nề nếp gia phòng này nhất.
Con tìm kỹ rồi, con bới tung hết mấy chỗ của mệ nằm luôn, vẫn không thấy gì hết? Thằng nhóc khoảng mười tuổi đầu, gương mặt như con cái khoai bì bõm trong nước cạn, đang chùng vai xuống trả lời.
Cô cha mạ mi! Mụ chửi lầm bầm trong miệng, hắn vốn thính tai vẫn nghe được hết.
TÙNG, TÙNG TÙNG. Trống cái bắt đầu lên một khúc cao, dồn dập để những chiếc trống còn lại nổi lên hòa cùng một nhịp điệu. Mồ hôi của những gã đàn ông bắt đầu túa ra như ở giữa một trời đứng bóng.
TẰNG, TẰNG, TẮNG, TĂNG. Các ngón tay đều lướt trên các dây đàn, tất cả các bàn tay đều lướt trên dây đàn. Âm vọng trên cả một khúc sông như thể chấn động đến đất trời, sóng gợn lăn tăn từ hai bên bờ như âm thanh làm bạt gió.
Mụ Nuôi vẫn im lặng, đứng trên chiếc đó ở đằng trước, mặc kệ gió lộng của sông ùa vào, một bên túi áo của mụ đang ghì chặt xuống bởi sức nặng của một chùm chìa khóa, chẳng ai có thể nghĩ người đàn bà lam lũ này, một trong năm đứa con dâu là người được tin tưởng giao lại tất cả bí mật của dòng họ Phan và tài sản của dòng họ Nguyễn.
Mụ Nuôi đang giữ những thứ gây xì xào ở phía sau. Mụ Nuôi được bí mật trao giấy tờ đất đai của mệ; người đang nằm trong chiếc quan tài đang trên chuyến đò cuối để về lăng, yên nghỉ cùng với ôn, người vừa yêu vừa hận. Đất đai của dòng họ Nguyễn, đang bị xâm chiếm của dòng họ Trần.
Mụ Nuôi biết rằng mình sắp cuốn vào một cơn bão gia phong, nhưng không biết được rằng cơn bão đó kéo dài đến tận sáu mươi năm sau.
Cho đến lúc trở lại.
Huế, 2023
https://doisales.com.vn/index.php/2023/04/24/gio-ve-mien-trung-nguoi-dan-ba-o-dau-song/
(Ảnh: Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét