Chiến Phan

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

Gió về miền Trung (2) - Làng Sình


Huế, 2023 

Nội thành, 142 Lê Thánh Tôn 

Mợ à! Các anh mà thưa là chính quyền xử ngay. Mụ Thắng đã vượt ngưỡng bảy mươi, thân hình gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ lanh lẹ trong bộ đồ đã sờn vai, loắng thoắng chạy ra chạy vào giữa phòng mạch phụ ông Thắng đang khám đông nghịt các bệnh nhân và phòng khách nơi thờ cúng gia tiên, nơi mợ Nuôi đang ngồi chờ tìm hiểu nguyên do vì sao cả hai vợ chồng mụ Thắng không xuất hiện trong buổi mợ Nuôi tổ chức cúng Ôn, Mệ ở làng. 

Tại sao thằng Sơn lại bán được, trong khi giấy tờ tao có đưa nó đâu? Mụ Nuôi muốn biết vì sao đất của Ôn, Mệ để lại, chỉ một mục đích duy nhất là thờ cúng tổ tông và dành cho con cháu ở đó để chăm sóc lăng mộ. Ai được phép tự tiện đưa ra quyết định này khi Mụ Nuôi chính là người duy nhất, lớn nhất trong cái gia tộc này còn sống lại không hề biết. 

Mụ Nuôi lấy từng ngón tay bấu mạnh vào tay vịn ghế được làm từ gỗ sưa, chiếc áo gấm của mụ Nuôi hằn lên một vài đường như sóng nước sông Hương ở buổi ban chiều, nơi Mụ Nuôi và Mệ thường ngồi hóng mát nhìn qua bên kia sông như chờ mong một điều gì đó mênh mông như dòng sông đang chảy. 

Căn nhà bắt đầu tỏa cái nóng hầm hập. Thiết kế của căn nhà không thay đổi, một hàng rào bằng bê tông sơn màu vỏ trứng gà cao không quá thắt lưng, với chiều ngang gần chục mét, chừa một cổng đi vào lót đá đến tận cửa chính gần mười mét của căn nhà hai gian đó. 

Thằng con trai út của mụ Nuôi nhớ con đường này. Thằng nhỏ không nhớ số nhà vì đã hơn hai mươi năm mới quay trở lại, nhưng khẳng định là sẽ tìm được nhà của vợ chồng mụ Thắng sau khi nhận được quyết định của mụ Nuôi là phải tìm gặp thằng Thắng cho bằng được để tìm hiểu cho ra lẽ. 



Khách sạn Imperial với thiết kế cung đình, như muốn đưa mụ về với hoài niệm xa xưa, trở về nhà cho một giấc ngủ say. Dẫu vậy, mụ Nuôi không ngủ được suốt đêm kể từ khi ở làng về. 

Làng Sình, Phú Vang.



Thằng Thắng đâu? Mụ Nuôi bay hơn một ngàn cây số để trở về Huế, xe phải chạy quanh co để trở lại làng để tìm đến xóm năm, làng Sình. 

Mụ thấy nóng lòng trong người khi việc loay hoay tìm đường của tài xế đến nhà tổ tông của bên chồng; nơi tất cả đều thuộc tài sản của dòng họ, nên khi vừa bước vào đến căn nhà khang trang được xây dựng lại với chất liệu bê tông, kính khác xa với căn nhà cổ kính của ngày xưa. Mụ thấy nét cổ kính của gia phong đâu mất, chỉ còn sót lại vài mảnh gỗ được chạm khắc. Mụ hỏi ngay đến thằng Thắng, đứa con trai duy nhất của đứa em chồng.

Theo sát mụ là hai đứa con trai; đứa thứ tư và thứ út thuộc chi thứ hai của dòng tộc họ Phan, theo sau vào nhà cuối cùng chính là thứ mạnh nhất mụ muốn tuyên bố cho cả dòng họ chính là đứa cháu trai đích tôn, con của thằng thứ hai, thuộc chi thứ tư. 

Thằng Thắng giờ hắn mãi lo kiếm tiền rồi ạ! Thằng Sơn nói gì đó với từ trong nhà ra khi mụ vừa đặt chiếc nón lá lên trên hàng ba. 

Mụ biết tận tường ý thằng Sơn, con của Mụ nhỏ, là một trong bảy bà vợ của lão chồng;

Kiếm tiền là thế nào? Mụ Nuôi hạ giọng. Mụ thoáng thấy hàng rào bao quanh ngôi nhà khoảng bốn trăm mét vuông.

Dạ, giờ con hắn mở phòng mạch thêm ở nhà. O cứ vào nhà nghỉ ngơi đã, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để cúng cho kịp giờ rồi O ạ. Vợ của thằng Sơn giờ đã vượt ngưỡng sáu mươi, trong bộ đồ bộ đẹp nhất bước ra đỡ lời cho chồng. Mấy đứa cháu nội, ngoại chạy ra theo cùng, vui mừng khi có người từ phố về. 

Mụ Nuôi không nói gì thêm. Sau buổi cúng gia tiên, mụ chỉ hỏi quanh quẩn các ngôi nhà ở các bên là ai ở. Thằng Sơn lảng tránh mấy lời của Mụ Nuôi. Mụ không đoán trước được việc này; chuyến này về, mụ chỉ định giải quyết ý định di dời mộ của chồng, của cha chồng mụ ở tận miền Nam. 

Mụ chia sẻ trong buổi trưa tàn. Khói hương của mấy nấm mộ đó có người săn sóc quanh năm, hai thằng con trai mụ là thằng tư và thằng út thường xuyên ghé đến. Mụ đưa về để thấy mặt mũi chứ không phải mụ nói cho có.  

Tao về lại phố, tao ở khách sạn chứ không ngủ ở đây. Mụ Nuôi lạnh lùng từ chối trước đề nghị ngủ lại ở làng. Mụ Nuôi dẫn đứa con trai út mình ra sông, chỉ từng bờ tre đến ngọn cỏ xác định cột mốc của đất đai dòng họ Lê từ đâu đến đâu, cho dòng họ Trần ở nhờ từ chỗ nào đến chỗ nào. Riêng mảnh đất của dòng họ Phan, mụ không đề cập đến. 

Mụ về phố, mụ không ngủ được để suy nghĩ lý do vì sao vắng bóng thằng Thắng. Ắt hẳn là phải có lý do gì đó, chắc là tranh chấp đất đai nên thằng Thắng mới từ mặt mà không về làng? Mụ Nuôi nói với hai đứa con trai của mình ở một sớm mặt trời vừa ló dạng.

Nên chắc chắn phải tìm gặp thằng Thắng cho bằng được. Mụ khẳng định có cách để thằng Thắng nói ra hết ngọn nguồn. 


Mụ Nuôi đoán đúng. Mảnh đất của làng Sình; nơi gìn giữ không chỉ là đất đai của Ôn Mê, mà còn là gìn giữ một làng nghề, nơi những người giúp cho dòng họ giờ đã trở thành nghệ nhân Nhà Nước phong tặng danh hiệu giờ đã mất đi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...