Sài Gòn những ngày cuối năm như một cô gái đang độ xuân thì, đỏng đảnh và rực rỡ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ rộn ràng tiếng nhạc Giáng sinh remix, mùi thông xanh nhân tạo hòa lẫn với hơi nóng từ dòng người hối hả. Những tấm bảng hiệu đèn LED chạy chữ "Chúc mừng năm mới" rực rỡ màu hy vọng, nhưng dưới chân những tòa nhà cao tầng ấy, có một thực tại khác đang âm thầm diễn ra.
Minh đứng đó, mắt bịt dải băng đen, tấm biển "Free Hug" cầm trên tay đã bắt đầu hơi nhăn nhúm. Nó vừa ôm lấy người cha bộc trực, vừa tiễn chân gã nhân tượng tên Quang. Nó cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc "vươn vai" kỳ diệu của Thánh Gióng. Không còn là gã thiếu gia lơ ngơ, u uất vì thất nghiệp chủ động; Minh lúc này đang tắm mình trong dòng chảy mới của cuộc sống, thấy mình trưởng thành và quyết đoán đến lạ lùng.
Đúng lúc đó, một vòng tay thân thuộc bao lấy nó từ phía sau. Minh không cần nhìn cũng biết đó là Linh. Nhưng cái xiết tay này run rẩy, lạnh lẽo đến sượng sùng.
"Em sao thế? Mọi thứ ổn hết chứ em hả?" – Minh không gỡ băng bịt mắt. Cảm. Đôi mắt em hẳn không hề lấp lánh niềm tự hào, mà là một sự hoang mang tột độ.
"Em không biết!" – Linh nghẹn lời, giọng em lạc đi giữa tiếng nhạc Jingle Bells vang lên từ cửa hàng cà phê gần đó. "Em chỉ thấy một điều gì đó trống rỗng. Minh à, anh khác quá. Anh đang làm cái gì thế này? Anh đang cứu rỗi thế giới, hay anh đang tự huyễn hoặc chính mình?"
Minh ngỡ ngàng. Nó cứ tưởng Linh sẽ hiểu, sẽ ôm nó và nói rằng nó đã làm đúng. Nhưng Linh nhìn nó như nhìn một người lạ. Trong mắt em, Minh không còn là chàng trai cần em bảo bọc, hướng dẫn từng bước đi trong đời nữa. Nó đã tự tách ra khỏi cái quỹ đạo mà em hằng tưởng tượng.
"Em thấy chúng ta nên chia tay!" – Linh thốt ra, nhẹ bẫng nhưng đanh sắc như một nhát dao cắt vào không khí cuối năm.
"Lý do?" – Minh nghe tim mình lỡ một nhịp. Bầu trời Sài Gòn đang hồng rực rỡ bởi ánh đèn bỗng chốc như sầm tối lại trong mắt nó.
"Em không biết. Em chỉ nghĩ là đến lúc chúng ta phải đi hai con đường khác nhau. Em muốn đi khỏi nơi chốn này, chỉ có thế thôi."
"Em có thể cho anh biết em đi đâu được không?" – Minh ôm chặt lấy em, giọng khàn đặc.
"Em cũng chưa xác định được nữa. Có lẽ là để... tìm lại chính mình." – Linh cúi mặt, gục đầu vào ngực Minh. Lúc này, bầu trời phấp phới những áng mây hồng chợt chuyển giông. Một cơn mưa rào đặc trưng của phương Nam đổ xuống bất chợt, nặng hạt và xối xả. Phố đi bộ vốn đông đúc giờ chỉ còn lại hai kẻ đứng lặng dưới mưa. Nước mưa tuôn chảy qua má Minh, hay là nước mắt? Nó chẳng phân biệt nổi nữa.
…
Linh bước đi trong màn mưa, để mặc Minh đứng đó trơ trọi với tấm biển "Free Hug" đã ướt sũng, mặt vẫn bịt kín. Nghĩ. Trong đầu em, những thước phim về chặng đường cả hai bên nhau hiện về như một bản nhạc buồn.
Linh sinh ra trong một gia đình bình thường đến mức nghẹt thở. Ba làm nhân viên tài chính quèn, mẹ là kiến trúc sư thất nghiệp sau hai lần nghỉ thai sản, phải nhảy việc liên tục từ bán hàng từ sản phẩm vô hình đến hữu hành để duy trì bát cơm. Em lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của mẹ và sự im lặng khắc nghiệt của ba. Đặc biệt là đứa em trai – một hình hài người lớn nhưng mang tâm hồn đứa trẻ chẳng chịu lớn khôn. Linh đã phải gồng gánh vai trò của một người mẹ, người chị, người trụ cột tinh thần từ khi còn quá trẻ.
Khi gặp Minh, em bị thu hút bởi sự ngây thơ, có chút thiếu quyết đoán của một "thiếu gia" sống trong nhung lụa. Linh thấy Minh giống em mình. Lạ. Lần đầu tiên, Linh muốn được che chở, muốn được nương tựa vào một tương lai yên ổn, gia cảnh giàu sang của Minh vẫn vơ trong đầu loáng thoáng vụt qua vụt lại như ánh sao chổi cuốn đi hết "vũng bùn" bình thường của nhà mình. Linh thích cái cách Minh luôn phục tùng, luôn cần em định hướng.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Minh bịt mắt để ôm những người lạ, Linh thấy sợ. Linh thấy Minh vụt lớn lên, vượt xa tầm tay kiểm soát của mình. Cái sự "mạnh mẽ" bất ngờ ấy của Minh. Vô tình bóc trần sự mục ruỗng trong tâm tưởng Linh. Minh nhận ra mình đang sống vì những toan tính rẻ rúng, minh nhận ra mình chưa bao giờ thực sự tự do. Sự khác biệt giữa một gia đình "statue" (tượng vàng) như nhà Minh và một gia đình "chắp vá" như nhà Linh trở thành một vực thẳm.
Linh thấy mình nghẹt thở. Linh không thể tiếp tục yêu Minh khi nhìn thấy sự chân thành đến khờ dại của nó, vì nó làm Linh thấy mình thật xấu xí.
"Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa, tìm một thuở ghi dấu bao mộng mơ, tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ..." – Lời bài hát cũ kỹ nào đó cứ vang vọng trong đầu Linh. Linh quyết định bỏ đi.
Ngày hôm sau, Linh biến mất. Em xóa sạch dấu vết, chỉ để lại một blog cá nhân mà mỗi bài đăng chỉ là một tấm ảnh không lời đề tựa.
Minh suy sụp, nhưng nó không dừng lại. Nó bắt đầu hành trình "Người lạ" của riêng mình để tìm Linh. Nó đi khắp nơi, từ những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn đến những ga tàu vắng. Mỗi nơi nó đến, nó lại bịt mắt và mở rộng vòng tay. Nó nhận ra, để tìm thấy người mình yêu, trước hết nó phải thấu hiểu những nỗi đau của vạn vật xung quanh.
Part 1:https://chienphan.blogspot.com/2025/11/truyen-nguoi-la-phan-1-story-stranger.html
Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2025/11/truyen-nguoi-la-phan-2-vong-tay-nguoi.html
Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2025/11/truyen-nguoi-la-phan-3-ba-co-thuong-con.html
Saigon in the final days of the year felt like a young girl in her prime—fickle and brilliant. The Nguyen Hue walking street was vibrant with Christmas remixes; the scent of artificial pine mingled with the radiating heat of the bustling crowds. Radiant LED billboards flashed "Happy New Year" in colors of hope, but beneath the feet of those towering skyscrapers, a different reality was quietly unfolding.
Minh stood there, his eyes covered by a black blindfold, holding a "Free Hug" sign that had begun to wrinkle. He had just embraced a blunt, grieving father and bid farewell to a human statue named Quang. He felt as though he had just undergone the miraculous "stretching" of Saint Giong. No longer the clueless "rich kid" brooding over his proactive unemployment; Minh was now bathing in a new current of life, finding himself matured and decisive in a way he never thought possible.
At that moment, a familiar pair of arms wrapped around him from behind. Minh didn't need to see to know it was Linh. But this embrace was trembling, cold, and strangely awkward.
"What’s wrong? Is everything okay, honey?" Minh did not remove the blindfold. Feeling. Her eyes surely held no spark of pride, but rather a state of utter bewilderment.
"I don’t know!" Linh choked out, her voice lost amidst the Jingle Bells melody blaring from a nearby cafe. "I just feel... empty. Minh, you’re so different. What are you doing? Are you saving the world, or are you just deluding yourself?"
Minh was stunned. He had expected Linh to understand, to hug him and say he was doing the right thing. But Linh looked at him as if he were a stranger. In her eyes, Minh was no longer the boy who needed her protection and guidance for every step in life. He had spun out of the orbit she had meticulously imagined.
"I think we should break up," Linh uttered, light as a feather yet sharp as a blade cutting through the year-end air.
"Why?" Minh felt his heart skip a beat. The Saigon sky, once rosy with festive lights, suddenly turned pitch black in his eyes.
"I don't know. I just think it’s time we took two different paths. I want to leave this place, that’s all."
"Can you at least tell me where you’re going?" Minh embraced her tightly, his voice raspy.
"I haven't determined that yet. Maybe... to find myself." Linh lowered her head, burying it in Minh’s chest. At that moment, the sky, once filled with pink clouds, suddenly shifted into a storm. A sudden southern downpour began to lash down, heavy and relentless. The once-crowded street was left with only hai souls standing silent in the rain. Was it rainwater flowing down Minh’s cheeks, or was it tears? He could no longer tell.
...
Linh walked away into the curtain of rain, leaving Minh standing desolate with his soaked "Free Hug" sign, his eyes still covered. Thinking. In her mind, the movie of their time together played back like a somber song.
Linh was born into a family so ordinary it was suffocating. Her father was a lowly finance clerk; her mother, an architect who became unemployed after two maternity leaves, had to jump from job to job—selling everything from intangible to tangible products—just to put rice on the table. She grew up in the void of her mother's affection and the harsh silence of her father. Then there was her younger brother—an adult body housing the soul of a child who refused to grow up. Linh had to shoulder the roles of mother, sister, and emotional pillar from a very young age.
When she met Minh, she was attracted by the innocence and slight indecisiveness of a "rich kid" living in luxury. Linh saw Minh as being like her brother. Strange. For the first time, Linh wanted to be protected, to lean on a stable future. Minh’s wealthy background flickered back and forth in her mind like a passing comet, sweeping away the "stagnant mud" of her ordinary life. Linh liked that Minh always obeyed, always needed her direction.
But today, seeing Minh blindfolded, embracing strangers, Linh felt afraid. She saw Minh grow up instantly, far beyond her reach. That sudden "strength" of Minh’s unintentionally stripped away the rot in Linh’s own thoughts. She realized she was living for cheap calculations; she realized she had never truly been free. The difference between a "Golden Statue" family like Minh's and a "patched-up" family like hers became an abyss.
Linh felt suffocated. She couldn't continue to love Minh while looking at his foolishly sincere heart, because it made her feel ugly.
"Seeking the beloved days of the past, seeking a time marked by many dreams, seeking a happiness that never was..." The lyrics of an old song echoed in her head. Linh decided to disappear.
The next day, Linh vanished. She erased her digital footprint, leaving only a personal blog where each post was a single, wordless image.
Minh was devastated, but he didn't stop. He began his own "Stranger" journey to find her. He traveled everywhere, from the narrow alleys of Saigon to deserted train stations. Wherever he went, he blindfolded himself and opened his arms. He realized that to find the person he loved, he first had to understand the pain of the world around him.
He followed the clues on Linh’s blog. The photos she posted were of a wooden cafe corner, a red-dirt hillside, a withered wild sunflower. Minh had to use Google Images to search, and eventually, all trails led to Da Lat.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét