Chiến Phan

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

[Truyện] Người lạ - Phần 4 - Gặp Gỡ Những Bức Tượng Vàng [The Stranger - Part 4 - Meeting the Golden Statues]



 "Mọi thứ thế nào em hả!?" Minh vỗ nhẹ vào lưng em, em đang cố gắng siết chặt nó hơn.

Chàng trai thở dài, ngực phập phồng tựa vào ngực Minh. "Hôm nay là sinh nhật em. Em là sinh viên mỹ thuật, tối nào em hành nghề nhân tượng ở phố đi bộ này." Cậu nói, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn có chút tự trào. "Em vừa đứng yên suốt bốn tiếng đồng hồ như một bức tượng vàng, cố gắng không nháy mắt để kiếm tiền. Nhiều thứ phải trả quá anh?"

"Thế hả?" Minh hỏi, tay xoa nhẹ lưng em và dang tay đón để ôm chặt em hơn. Minh tự hỏi, có phải cái ôm này, đối với Minh, không còn là sự trao đổi vô danh, mà là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai linh hồn đang tự trói mình vì "trách nhiệm"?

Cậu trai thầm thì, giọng nghẹn lại. "Em phải trả tiền thuê nhà trọ, tiền học, và gửi về cho mẹ ở quê, bà đang mắc bệnh nặng cùng với hai đứa em. Mẹ em nói nhớ em, nhưng dặn không được về, vì về là tốn kém. ‘Cứ cố gắng thành công rồi về, con ạ.’"

Minh bỗng hiểu. Có gì đó vừa chạy ngang qua ngực mình. Nhoi nhói. Mùi màu vẽ không còn là mùi của nghệ thuật, mà là mùi của sự hy sinh bị bắt phải chờ đợi. Mùi màu vẽ là mùi của tình yêu thương bị vật chất kìm hãm. Tự dưng, Minh nhớ đến những bức tượng điêu khắc, chẳng lộ rõ hình thù một con người bình thường, nó cứ phải dọc ngang, chéo cạnh đan xen như chính cuộc đời của một con người vậy. 



"Ba mẹ anh cũng vậy," Xíu chút nữa Minh đã thốt ra thành lời, lần đầu tiên chia sẻ về nỗi đau của mình với một người lạ. Thầm nghĩ. "Họ cũng dùng tiền bạc, dùng danh vọng để tự che đi nỗi sợ và tình yêu thương. Họ biến thành những bức tượng 'thành công' vô cảm.

Chàng sinh viên buông Minh ra, nhưng vẫn đứng gần. Cậu đưa tay lên lau vội khóe mắt. "Cảm ơn anh. Em cảm thấy ổn hơn rồi. Em tên Quang. Em… em phải trở lại 'vị trí' rồi."

“Cố gắng lên em nhé. Em làm được mà!” 

Quang im lặng nghe, rồi bật cười. Tiếng cười của Quang không hề yếu ớt, mà dứt khoát, vang vọng giữa phố đi bộ, xóa đi sự tĩnh lặng giả tạo của những bức tượng. Em ôm Minh một lần nữa trước lúc bỏ đi. 

Tiếng nhạc Jingle Bells remix vang lên từ các cửa hàng, bị tiếng còi xe và tiếng người pha loãng. Mùi thông xanh nhân tạo, mùi bánh gừng từ các quầy hàng lưu động bắt đầu lan tỏa, cố gắng lấn át mùi xe cộ và bụi đường.



Ánh đèn đường hắt lên bầu trời đêm, tạo ra một vầng sáng mờ ảo, nơi các vì sao của Sài Gòn dường như đã lẩn trốn vì quá ngại ngùng trước sự phô trương của ánh sáng nhân tạo.

Đúng lúc đó, một vòng tay tiến đến, ôm lấy nó. Vòng ôm này không nhỏ bé hay gầy guộc, mà là một lực siết mạnh mẽ, đầy bạo liệt, như vòng kìm của một người lao động nặng nhọc.

Minh ngửi thấy mùi mồ hôi của ông, mùi bụi đường và cả mùi vật liệu của công trình (xi măng, sắt thép) hòa lẫn vào nhau – một hỗn hợp thô ráp, chân thật. Nó ôm lấy người đàn ông, đó là một gã đàn ông vạm vỡ, cao lớn tầm 1m8.

"Sao thế người anh em?" Nó chẳng biết bắt đầu câu chuyện ra sao, chỉ biết mở lòng hỏi han.

“Tôi có một ngày thật tệ!” Gã đàn ông siết chặt hơn, như thể kéo hẳn nó về phía ông với sự vạm vỡ đó, tìm kiếm sự che chở nơi một chàng trai xa lạ.

Nó vỗ vỗ vào lưng ông, cảm nhận được cái run rẩy nơi ông. Giọng gã đàn ông dường như đang rung lên từng hồi.

"Tôi thấy con bé... con bé nó là một dạng đặc biệt trong bốn đứa con của mình, nàng công chúa bé bỏng của tôi. Tôi thấy hình ảnh của vợ mình, trong giây phút chững lại khi đón cô bé. Tôi..." Gã đàn ông bắt đầu cất tiếng nói, nhưng rồi lại nghẹn lại.

Trong tâm trí Minh, nó đang nối liền các mảnh ghép: Người mẹ lo lắng sợ bị kỳ thị, người cha này lại là người vừa trải qua cơn giận dữ và bối rối vì con? 

Hình thành những cơn nóng giận, sau một quá trình tìm kiếm cơ hội rồi thất vọng. Một chuỗi thất bại liên tục đã rút cạn hết tiền bạc và sức lực của người đàn ông. Ông thương đứa con gái mình vô cùng, nhưng áp lực mưu sinh đã biến ông thành một "gã bốc đồng" không kiểm soát được cảm xúc.

Ông chửi rủa, chửi đứa con gái, chửi ai đó, chửi tất cả, chửi luôn… bản thân mình Có quá nhiều câu hỏi tại sao trong lời chửi rủa của ông. Ông như thấy lại hình ảnh của bản thân mình đã bối rối, cô con gái của ông đã đi vệ sinh trong quần một cách không tự chủ ở một siêu thị đông người. Sự cố ấy, với một người đàn ông vạm vỡ luôn muốn thể hiện sức mạnh, là một cú sốc. Ông lúi cúi trước việc đó, ông bắt đầu dọn dẹp và xin lỗi trong ánh mắt khó chịu của những con người xung quanh – những người có thể là những "Minh" trước đây, chỉ quan tâm đến sự sạch sẽvăn minh bề ngoài. Giọng ông vỡ vụn, khô khốc, không còn là âm thanh trầm đục của một người đàn ông vạm vỡ. Nó nứt và đứt đoạn, sắc lạnh như tiếng thủy tinh rạn, rồi chìm hẳn như những quả bóng nước mỏng manh hình thành từ mưa vừa chạm mặt dòng sông đục ngầu, tan biến không dấu vết. Sự nghẹn ngào của ông chằng chịt, bào mòn như ngọn núi kiên cố bị dòng nước mưa xói mòn qua hàng trăm trận lũ, để lại những vách đá trơ trọi và kiệt quệ bởi nỗi đau âm ỉ và khắc nghiệt.

Giọng ông lúc đó bắt đầu to lên, càng la to dường như càng khiến bản thân của ông càng bối rối. Ông không biết mình đang làm gì, chỉ biết trút giận lên chính đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Thấp thoáng đâu đó, ông thấy bóng dáng của chính mình bước ra khỏi cánh cửa nhà ọp ép, quay đầu nhìn lại vợ mình, nhìn những đứa con, mắt ông ươn ướt, nước được ngăn lại…bóng ông mờ dần như khói sương. Giật mình, ông biết đấy là một giấc mơ, mồ hôi ông tuôn lã chả như mắt ông trong mơ

"Không sao đâu! Mạnh mẽ lắm người anh em," Nó chẳng hiểu sao bản thân mình có thể thốt ra những lời đó một cách tự nhiên đến vậy. Như thể, mọi thứ Minh học được hôm nay đều không phải từ sách vở hay trường lớp, mà từ những vòng ôm chân thật, từ cái mùi của cuộc sống.

Gã đàn ông buông Minh ra, mắt đỏ hoe. Ông không nhìn Minh, nhưng giọng nói đã vững vàng hơn. "Cảm ơn cậu. Cảm ơn vòng ôm này."

Ông đi khuất vào dòng người, để lại phía sau Minh một cảm giác nặng trĩu.

Rối bời và choáng ngợp. Trái tim nó đập mạnh mẽ, dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà vì quá tải cảm xúc. Nó cảm thấy mình đã biến thành một chiếc ăng-ten cảm xúc khổng lồ, nhạy bén, thu nhận mọi tần số đau khổ, tuyệt vọng và cô đơn đang len lỏi giữa lòng thành phố.

Nó đã chạm tay vào một sự thật trần trụi: Có phải mọi người đều khiếp sợ, và mọi người đều cô đơn trong chính cái vỏ bọc lộng lẫy của "thành công" mà họ miệt mài kiến tạo? Có phải sự giận dữ và thương cảm cùng lúc cào xé nội tâm nó? Có phải cả ông già nó—người đang sống trong mùi nước hoa đắt tiền, nghiêm cẩn như một bức tượng đồng—cũng đang chiến đấu với những con quỷ vô hình của sự bất lực và sợ hãi hệt như người đàn ông vạm vỡ, mệt mỏi kia? Có phải cái hào nhoáng bên ngoài chỉ là lớp sơn bóng bẩy, còn bên trong, tất cả đều đang mục ruỗng vì thiếu vắng sự sẻ chia?

Có một vòng tay ôm khác; mềm mại, mùi hương tỏa ra quen, quen thuộc lắm.

Part 1:https://chienphan.blogspot.com/2025/11/truyen-nguoi-la-phan-1-story-stranger.html

Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2025/11/truyen-nguoi-la-phan-2-vong-tay-nguoi.html

Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2025/11/truyen-nguoi-la-phan-3-ba-co-thuong-con.html

***




"How's everything, little brother!?" Minh lightly patted his back; the young man was trying to hold him even tighter.

The young man sighed, his chest heaving against Minh's. "Today is my birthday. I'm an art student, and every night I work as a human statue on this walking street." He spoke, his voice heavy with fatigue yet tinged with self-deprecation. "I just stood still for four hours like a golden statue, trying not to blink to earn enough money for tuition. So many things I have to pay, right, Big Brother?"

"Is that so?" Minh asked, gently rubbing his back and opening his arms to hug him tighter. Minh silently asked himself: Could it be that this embrace, for me, is no longer an anonymous exchange, but a profound empathy between two souls bound by 'duty'?

The young man whispered, his voice catching. "I have to pay rent, tuition, and send money home to my mother, who is seriously ill, along with my two younger siblings. My mother says she misses me, but told me not to come home, because coming home costs money. ‘Just try to succeed, then come back, my child.’"

Minh suddenly understood. Something just pierced through his chest. A dull ache. The smell of paint was no longer the scent of art but the odor of a sacrifice forced to wait. The smell of paint was the scent of love confined by materialism. Suddenly, Minh remembered the sculptures, their shapes not clearly those of ordinary human beings, but interwoven with vertical, horizontal, and diagonal lines, just like a person's life.

"My parents are the same," Minh almost blurted out, sharing his pain with a stranger for the first time. He stopped himself, thinking: "They also use money and titles to shield themselves from fear and love. They've turned themselves into apathetic 'successful' statues."

The student released Minh but remained close. He raised his hand to quickly wipe his tear ducts. "Thank you, Big Brother. I feel much better now. My name is Quang. I... I have to return to my 'post'."

"Keep going, little brother. You can do it!"

Quang listened in silence, then burst out laughing. Quang's laughter was not weak but decisive, echoing across the walking street, shattering the false serenity of the statues. He hugged Minh one more time before leaving.

The Jingle Bells remix blared from the shops, diluted by car horns and human chatter. The smell of artificial pine, the scent of ginger cookies from street vendors began to spread, desperately trying to overpower the smell of traffic and dust.

...

The streetlights cast their glow onto the night sky, creating a faint, hazy aura, where the stars of Saigon seemed to be hiding, too embarrassed by the ostentation of artificial light.

Just then, an embrace approached him. This embrace was neither small nor scrawny but a strong, forceful squeeze, like the vise grip of a heavy laborer.

Minh smelled the man's sweat, the dust of the road, and the materials of the construction site (cement, steel) mixed together—a rough, genuine composite. He hugged the man, who was a burly, large fellow, about 1.8 meters tall.

"What's wrong, my brother?" He didn't know how to start the conversation, only knowing to open his heart and ask.

"I've had a terrible day!" The man tightened his grip, almost pulling Minh towards him with his bulk, seeking sanctuary in a strange young man.

Minh patted his back, feeling the trembling in him. The man's voice seemed to be vibrating rhythmically.

"I saw my little girl... she's special among my four kids, my little princess. I caught an image of my wife, pausing the moment she picked up our daughter. I..." The man began to speak, but then choked up.

In Minh's mind, he was connecting the pieces: The mother was worried about stigma, and this father was the one who had just gone through an outburst of anger and confusion because of his child?

Anger had accumulated, following a long process of searching for opportunities and then disappointment. A continuous chain of failures had drained the man of all his money and strength. He loved his daughter immensely, but the pressure of earning a living had turned him into an emotionally uncontrolled "hothead."

He cursed. He cursed his daughter, cursed someone else, cursed everyone... cursed himself. There were too many 'why' questions hidden in his curses. He felt like he was reliving the moment he was completely flustered: his daughter had involuntarily wet herself in a crowded supermarket. That incident, for a burly man who always wanted to project strength, was a shock. He awkwardly bent down, started cleaning up, and apologized amidst the annoyed stares of the people around him—people who might have been the former "Minh," only concerned with superficial cleanliness and decorum. The man's voice broke, dry and rough, no longer the deep tone of a large man. It cracked and fragmented, sharp and cold like the sound of splintering glass, then sank completely like fragile water bubbles formed by rain touching the turbid river, vanishing without a trace. His choked emotion was tangled, eroded like a steadfast mountain carved by hundreds of torrential rainstorms, leaving behind barren, exhausted rock faces from the slow, harsh pain.

His voice then started to get louder; the louder he yelled, the more flustered he seemed to become. He didn't know what he was doing, only venting his anger onto the daughter he loved most. Somewhere, he saw the faint image of himself stepping out of his dilapidated house, turning back to look at his wife and children, his eyes teary, the tears held back... his shadow fading like smoke and mist. Startled, he knew it was a dream; his sweat poured down profusely like the tears he held back in the dream.

"It's okay! Be strong, my brother," He didn't know why he could utter those words so naturally. It was as if everything Minh learned today wasn't from books or school but from genuine embraces, from the very smell of life.

The man let go of Minh, his eyes red. He didn't look at Minh, but his voice was steadier. "Thank you. Thank you for this hug."

He disappeared into the crowd, leaving Minh with a heavy feeling.

Confused and overwhelmed. His heart was pounding, throbbing, not from fear, but from emotional overload. He felt he had become a massive, sensitive emotional antenna, picking up every frequency of pain, despair, and loneliness weaving through the city.

He had touched a raw truth: Were all people terrified, and were all people lonely within the magnificent shell of "success" they meticulously constructed? Was anger and compassion simultaneously tearing at his soul? Was even his old man—living in expensive perfume, solemn as a bronze statue—also fighting the invisible demons of helplessness and fear, just like that burly, exhausted man? Was the external glamour merely a polished layer of paint, while underneath, everything was rotting away due to the lack of sharing?

There was another embrace; soft, the scent radiating out was familiar, so familiar

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...