Nó đứng đó, bịt mắt, giữa dòng chảy hối hả của phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, hòa cùng ánh đèn lung linh từ các tòa nhà cao ốc. Bầu trời buổi chiều đã chuyển từ màu hổ phách sang tím than, nhưng vẫn còn vương lại những vệt hồng cam cuối cùng, mỏng manh như một lời hứa bị bỏ quên.
Rồi một vòng tay bất ngờ ập đến.
Đó là một người phụ nữ. Người đầu tiên.
Nó chỉ có thể hình dung qua cảm nhận: cơ thể bà đâu đó chỉ tầm một mét năm mươi, nhỏ bé và lọt thỏm. So với chiều cao gần một mét chín của nó, nó thấy đầu bà gục sâu vào trong ngực nó, tựa như một con chim non tìm nơi trú ẩn. Tóc của bà tỏa mùi nắng cháy, một mùi hương khô khốc, pha lẫn với mùi của xà phòng giặt rẻ tiền – một sự hòa quyện chân thật, không hề có chút giả tạo của nước hoa đắt tiền. Tất cả hòa quyện vào nhau, bà đang ôm rất chặt, lực siết mạnh mẽ như người đang cố gắng bấu víu lấy một điểm tựa cuối cùng trước khi bị cuốn đi.
Nó ôm bà, cũng trao cho bà một cái ôm thật chặt, một sự đáp lại vô điều kiện.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nó hỏi, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng, cố gắng trở thành một cái neo vững chắc trong cơn bão cảm xúc của bà.
Bà trả lời trong tiếng nức nở, giọng run rẩy như một sợi dây đàn bị căng quá mức. "Một ngày quá khó khăn với tôi. Tôi... tôi mệt quá." Chiều tà đã ngã bóng, những con người đang đi dọc phố phường vẫn vội vã, tiếng chuông điện thoại, tiếng còi xe như một bản nhạc nền hỗn độn. Chẳng hiểu sao bà dừng lại, và chạy đến ôm một chàng trai xa lạ, một người đang bịt mắt, chỉ vì tấm bảng kia đã nói với bà rằng “hãy ôm đi”.
"Tôi mệt quá, một mình chăm ba đứa con. Tôi đã có một ngày quá mệt mỏi."
Nó ôm chặt người phụ nữ, nhận ra qua xúc giác rằng bà đang mặc bộ đồ bộ đã cũ, da thịt của cánh tay bà khá chắc chắn, săn lại. Có thể là kết quả của việc lao động cật lực, không phải là thứ cơ thể được nuông chiều, bảo dưỡng.
"Có phải tôi chối bỏ đứa con mình không?" Bà nói như nghẹn, đang cố gắng kiềm chế cơn khóc của mình. Giọng nói đứt quãng, sợ hãi, như những giọt mưa chạm đất, chỉ sợ tung tóe ra mất, không thể gom lại.
"Sao vậy cô?" Nó hỏi, hoàn toàn quên mất vai trò "người lạ" của mình.
Nó ôm chặt bà hơn, một cái ôm khác, khi giọng bà nghẹn lại và vỡ òa, những giọt nước mắt đã rơi ra, thấm đẫm vào chiếc áo thun của nó. Những giọt nước mắt nóng hổi, như thể đang rửa trôi đi lớp bụi bặm vô cảm mà nó đã vô tình tích tụ bấy lâu.
"Kể tôi nghe nào," Nó chỉ có thể nói tiếp, chẳng hiểu vì sao. Nó chẳng thể nào biết người phụ nữ đứng trước mặt mình đang mặt mũi thế nào, ăn mặc ra sao cho đến khi bà kể lại.
"Tôi đi đón con mình! Tôi đã dừng lại, khi mọi người xung quanh bắt đầu nhìn con tôi, lúc con bé chạy loanh quanh khắp nơi để hỏi các phụ huynh đón con tan trường. Con gái lớn đáng thương của tôi. Chắc họ đang nhìn con bé bằng cặp mắt thương cảm, rồi bất chợt có tiếng mắng vốn của người thầy, người đã nói về con bé như một đứa ngổ ngịch và hư hỏng."
Giọng bà lạc đi, nhưng vẫn cố gắng kể tiếp. Nó cố gắng hình dung ra khung cảnh: ánh đèn pha vàng vọt từ cổng trường, từng phụ huynh đeo khẩu trang vội vã, chen chúc nhau như những chiếc xe bị kẹt trong giờ cao điểm.
"Con bé phải chịu sự quát nạt để ngồi lại vị trí của mình chờ đợi phụ huynh, thay vì phải chạy lòng vòng. Có thể thầy giáo sợ làm phiền mọi người... Tiếng thầy giáo to dần, tôi có thể nghe được từ ngoài cổng: ‘Con bé này mới chuyển trường về đây, nó la hét, đánh thầy cô, đánh bạn.’ Tiếng thầy giáo vang vọng vào trong tâm can tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bỏ con mình đứng đó. Tôi đi thụt lùi, đứng đằng sau chiếc xe của mình. Con bé chửi thề, con bé tiếp tục hỏi, nó ngồi ngơ ngẩn một mình, trong khi vẫn ôm lấy quyển tập..." Người phụ nữ bắt đầu ràn rụa nước mắt.
Câu chuyện của bà như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa thẳng vào tâm can Minh. Nó chợt nhớ đến câu châm ngôn: “Sự vất vả không làm ta gục ngã, chính sự cô đơn mới là thứ giết chết ta.”
Nó động viên, trong thấp thoáng của trí tưởng tượng, nó có thể hình dung được dáng dấp của một buổi rước con: từng phụ huynh một đang gặp phải cô bé hỏi cùng một câu hỏi. Rồi họ nở một nụ cười thương cảm, vì là trẻ con mà. Người thầy cũng bất lực đuổi theo sau, một cuộc rượt đuổi gần như vô tận, một vở kịch câm đầy bi hài diễn ra giữa tiếng rao hàng và tiếng chuông tan học.
Nó như thể nghe thấy tiếng nói chuyện của cô bé, tiếng chửi thề của cô bé trong bộ đồng phục của riêng mình. Nó như thể thấy người phụ nữ đang ôm chặt nó, nép mình sau chiếc xe, như thể sợ ai đó nhận ra bản thân mình. Như muốn tan biến đi cùng cô bé của mình, như thể muốn những ánh mắt thương hại kia đừng dòm ngó nữa. Đã quá đủ rồi cho sự tổn thương, mà nỗi sợ hãi nhận lỗi của người mẹ còn lớn hơn cả tình yêu thương.
"Cảm ơn cậu," Người phụ nữ lấy lại bình tĩnh. Bà ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với chàng trai đang bịt mắt mình bằng dải đen. Sống mũi cao lộ ra đằng sau nụ cười, lất phất những lọn tóc đen vẫn quanh trán vì gió từ con sông Sài Gòn đang thổi đến, mang theo chút hơi nước mát lạnh để làm dịu đi cái nóng của buổi chiều. Bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
Bà hỏi. "Con bé có thể ôm cậu không?"
Nó gật đầu ngay, không chút do dự. "Được chứ." Sự chân thành của bà đã làm tan chảy lớp vỏ bọc cảnh giác của nó.
"Cậu đợi xíu nha, con bé đang ở ngoài xe chờ tôi." Người phụ nữ vội vã rời khỏi vòng tay của nó, bước chân đầy quyết tâm.
Chỉ vài giây sau, một vòng tay khác ập đến, mạnh mẽ và đột ngột, khiến nó như muốn ngã ra phía sau. Nó mất vài giây để có thể định thần lại, tìm vị trí định vị. Vòng ôm này không có sự mệt mỏi, mà đầy sự giận dữ, hỗn loạn và thách thức.
"Chào em," nó cố gắng nở nụ cười tươi nhất cho cô bé mà mình chưa hề thấy mặt, giọng cố gắng giữ sự nhẹ nhàng của người lớn.
Không có lời chào đáp lại. Chỉ có một câu hỏi, sắc lẹm và thấu xương, vang lên ngay sát tai nó, giữa phố phường ồn ào nhưng lại nghe rõ mồn một như một tiếng thét trong câm lặng:
"Ba có thương con không?"
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Minh. Nó là một mũi tên xuyên qua mọi lớp ngụy trang, xuyên qua sự xa hoa của những tòa nhà, xuyên qua sự bận rộn giả tạo của người lớn, và đâm thẳng vào tâm lý của Minh, người đang đứng đó vì muốn giải đáp cho sự rạn nứt trong chính gia đình mình.
https://chienphan.blogspot.com/2025/11/truyen-nguoi-la-phan-1-story-stranger.html
***
Minh stood there, blindfolded, amidst the bustling flow of Nguyen Hue Walking Street, where the streetlights had begun to turn on, blending with the twinkling lights from the high-rise buildings. The afternoon sky had shifted from amber to a dark violet, yet still retained the last faint streaks of pink and orange, delicate like a forgotten promise.
Then, a sudden embrace arrived.
It was a woman. The first one.
He could only sense her through touch: her body was somewhere around one meter fifty, small and completely lost in his arms. Compared to his height of nearly one meter ninety, he felt her head burying deep into his chest, like a nestling seeking refuge. Her hair emitted the smell of sun-scorching, a dry aroma, mixed with the scent of cheap laundry soap—an authentic blend, entirely without the pretense of expensive perfume. Everything merged; she was hugging very tightly, the pressure fierce, like someone grasping for a final anchor before being swept away.
He hugged her back, giving her an equally firm embrace, an unconditional response.
"What happened?" he asked, his voice warm and gentle, trying to be a stable anchor in her emotional storm.
She replied through sobs, her voice trembling like a string pulled too taut. "It's been such a difficult day for me. I... I'm so tired." Twilight had fallen; people walking along the street were still hurried, the ringing of phones, the blare of horns served as a chaotic background score. She didn't know why she stopped and ran to hug a strange young man, a blindfolded person, just because the sign told her, "hug me."
"I'm so tired, raising three children alone. I've had such an exhausting day."
He held the woman tightly, realizing through touch that she was wearing worn pajamas. The flesh of her arms was quite firm, toned. It might be the result of hard labor, not a body that had been indulged or maintained.
"Did I abandon my child?" she spoke, choked up, trying to suppress her urge to cry. Her voice was broken, afraid, like raindrops hitting the ground, terrified of scattering and being unable to be gathered again.
"Why, Madam?" he asked, completely forgetting his role as "the stranger."
He held her even tighter, a different kind of hug, as her voice caught and burst, the tears already flowing, soaking his T-shirt. The tears were hot, as if they were washing away the layer of apathetic dust he had unconsciously accumulated for so long.
"Tell me," he could only say, though he didn't understand why. He couldn't know what the woman standing before him looked like, or what she was wearing, until she told her story.
"I went to pick up my child! I stopped when everyone around started looking at my child, as she ran around everywhere asking parents picking up their kids the same question. My poor oldest daughter. They must have been looking at her with pity, and then suddenly there was the sound of the teacher scolding, speaking about my girl as a rebellious and spoiled child."
Her voice cracked, but she continued to tell the story. He tried to imagine the scene: the yellowish headlights from the school gate, parents wearing masks rushing, crowding together like cars stuck in rush-hour traffic.
"My girl was scolded to sit back in her spot and wait for a parent, instead of running around. Maybe the teacher was afraid of bothering others... The teacher's voice grew louder; I could hear it from outside the gate: 'This girl just transferred here, she yells, she hits the teachers, she hits her friends.' The teacher's voice echoed in my soul. I don't know why, but I just left my child standing there. I backed away, hiding behind my car. She cursed, she kept asking, she sat there bewildered by herself, still clutching her notebook..." The woman began to weep profusely.
Her story was like a sharp knife, cutting straight into Minh's heart. He suddenly remembered the proverb: “Hardship does not break us; it is loneliness that kills us.”
He encouraged her. In a hazy flicker of imagination, he could picture the scene of the school pickup: every single parent encountered the little girl asking the same question. Then they would offer a sympathetic smile, because she was just a child. The helpless teacher chased after her, an almost endless pursuit, a tragicomic pantomime unfolding amidst the street vendor calls and the school bell.
It was as if he could hear the little girl's voice, her cursing in her own uniform. It was as if he could see the woman clinging to him, hiding behind the car, as if afraid of someone recognizing her. As if wanting to vanish with her little girl, as if pleading for those pitying eyes to stop staring. The damage was already too much, and the mother's fear of admitting fault was even greater than her love.
"Thank you," The woman regained her composure. She looked up, offering a smile to the young man blindfolded with the black strip. His high nose bridge was revealed behind the smile, faint black strands of hair still framed his forehead due to the wind blowing from the Saigon River, bringing a touch of cool moisture to soothe the afternoon heat. She gently wiped away the remaining tears on her cheeks.
She asked, "Can my daughter hug you?"
He nodded immediately, without hesitation. "Of course." Her sincerity had melted away his layer of caution.
"Wait a moment, she's waiting for me in the car," The woman rushed away from his embrace, her steps full of determination.
Just a few seconds later, another set of arms rushed in, strong and abrupt, making him feel like he was about to fall backward. It took him a few seconds to regain his footing, to locate his position. This hug carried no weariness, but was full of anger, chaos, and defiance.
"Hello, little one," he tried to give the warmest smile he could for the girl he couldn't see, his voice striving for adult gentleness.
There was no reply. Only a question, sharp and bone-piercing, rang right next to his ear, audible amidst the noisy street like a silent scream:
"Does my daddy love me?"
That question wasn't just directed at Minh. It was an arrow piercing through all disguises, through the luxury of the buildings, through the adults' fake busyness, and straight into the psyche of Minh, who was standing there seeking to resolve the fracture in his own family.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét