Chiến Phan

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

[Truyện] Người lạ - Phần 1 [Story - Stranger - Part 1]


Nó là một người lạ. Không phải lạ theo kiểu đến từ hành tinh khác, mà lạ lẫm ngay trong chính cuộc đời mình. Chàng trai hai mươi lăm tuổi, Bình Minh, cái tên được gửi gắm của sự bắt đầu, vừa tự kết thúc công việc tại một công ty tài chính, nơi mà nó gọi bằng cái tên đầy châm biếm: “Cái Hộp Thép Cao Tầng”. Cảm giác khô khan và buồn tẻ của việc cứ quanh quẩn tới lui trong một chiếc hộp máy lạnh khiến nó thấy cuộc đời mình như một trang tính Excel: chi chít số liệu, rõ ràng nhưng vô hồn.

Nó từng cố gắng thay đổi không gian, dọn chiếc laptop ra một quán cà phê ngoài trời. Bầu trời Sài Gòn hôm ấy xanh biếc, thăm thẳm, như một tấm lụa khổng lồ được ủi phẳng phiu, nhưng ngay cả dưới cái nắng vàng rực rỡ và tiếng xe cộ ồn ã – thứ âm thanh vốn được mệnh danh là “hơi thở của thành phố” – bản thân nó cũng chẳng thấy có gì hứng thú. Mọi thứ cứ nhạt nhòa, đơn điệu, như một món ăn được nêm nếm quá kỹ, mất hết cả vị tự nhiên.

Sự hứng thú nó tìm thấy lại nằm ở một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của cuộc đời, nhưng lại là lúc cuộc đời nó đang mắc kẹt: nó cảm thấy mọi người cần được sẻ chia, cần được ôm ấp – một nhu cầu cơ bản như hít thở, nhưng lại bị lãng quên giữa guồng quay vật chất. Nó nhận ra điều đó từ chính gia đình mình, một tổ ấm mà bên ngoài nhìn vào ai cũng phải thốt lên hai chữ: Viên Mãn.

Ông già nó – một gã đi lên từ nghèo khó. "Tài sản lớn nhất của đời ông là những vết chai sần và một trí nhớ tốt về đói khổ," nó thường trào phúng như vậy. Cuộc đời ông chẳng có gì chưa trải qua, chưa kể lớn lên trong sự nhắn nhủ của ông bà: “Thằng nào biết lo thì giàu, thằng nào biết tiết kiệm thì nên người.” Lời răn ấy đã biến thành kim chỉ nam, khiến ông già nó càng khiến cho cuộc sống của mình đầy đủ hơn về mặt kinh tế, thậm chí là dư thừa, đến mức các danh xưng "Tổng," "Chủ tịch" được đăng ký xếp lớp, như những huy chương vô hình trên ngực áo.



Ông lấy vợ, một cô nàng học thức đàng hoàng, người mà bạn bè thường gọi là “Hoa khôi trường Luật”. Bà chấp nhận chịu lui về tề gia nội trợ, một sự hy sinh được định giá bằng những chiếc túi xách hàng hiệu và sự an nhàn về vật chất. Sau này, bà cũng tham gia vào công việc kiếm tiền giống ông, bà trở thành người bán bảo hiểm cho một công ty nước ngoài, được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Nhưng chẳng hiểu sao, điều đó chẳng khiến cho họ hạnh phúc. 

Một chiều mưa lất phất – cơn mưa đầu mùa thường đến bất chợt như một sự trêu ngươi của thời tiết. Bà ôm nó. Đó là một cái ôm muốn nói lên nhiều điều, không giống những cái ôm hờ hững thường ngày. Lòng bàn tay bà miết nhẹ trên lưng nó, lực siết vừa phải nhưng lại nặng trĩu. Nó hỏi bà: “Có gì không mẹ?” Bà chẳng đáp lời. Bà chỉ im lặng.

Nó đủ trưởng thành để cảm nhận có điều gì đó đang diễn ra, bất thường. Vòng tay bà, vốn là nơi nó tìm về mỗi khi mệt mỏi, giờ đây như một con thuyền mắc cạn, muốn neo đậu mà không thể. Đứa con lớn rời khỏi vòng tay của bà khi trưởng thành, nhưng không phải vì sự trưởng thành tự nhiên. Nhớ. Trước những sự trêu ghẹo của bạn bè: “Thằng Minh được mẹ ôm như con nít?”, nó đã chủ động rời khỏi vòng tay của bà. Vòng tay nó rời khỏi sau vòng tay của ông đầu tiên rồi mới đến bà nếu tính theo thứ tự. Khoảnh khắc gì đã khiến mẹ con nó trở nên xa cách, dù ở chung dưới một mái nhà? Câu hỏi đeo đẳng nó mãi.

Nó thấy bà càng ngày càng suy sụp. Sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt bà, như những vết nứt vô hình trên bức tường sơn phết lộng lẫy. Bà vẫn đẹp so với tuổi trung niên của mình. Ông già nó cũng chẳng khá hơn. Ông cũng về nhà sau mỗi giờ làm, nhưng trong ông như một gã đã để hồn mình lại ở đâu đó, chẳng mang về nhà. Tất cả chỉ là một nhịp điệu bình thường, tẻ nhạt: ăn uống rồi đi ngủ. Họa chăng cũng chỉ là vài câu hỏi han nó và đứa em gái út. Mọi thứ diễn ra đều đặn, chính xác, nhưng thiếu đi sự sống, như một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền nhưng lại bị trục trặc ở bánh răng cảm xúc.


Song le, đứa em gái út – một cô nàng vẫn đang mải mê với những trào lưu trên mạng xã hội – lại chẳng nhận ra điều gì khác thường. Nó cho rằng điều đó là bình thường, là “phong cách sống của người thành đạt”, và cho rằng nó suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nó phải tìm cách để bà nói ra. Phải phá vỡ cái vỏ bọc yên tĩnh đến đáng sợ này. Nó quyết định nghỉ việc, thử nghiệm một trong những ý tưởng gần như điên rồ: “Cần một cái ôm.”

Tất cả sẽ nghĩ vậy, trừ cô bạn gái của nó, tên Linh. Cô nàng là một nhà làm phim tài liệu bán chuyên, với ánh mắt luôn tò mò về những lát cắt đời thường. Cô nàng cảm thấy hào hứng và thú vị, muốn tham gia ở vai trò sẽ ghi hình lại những khoảnh khắc con người ta tìm đến nó, một cái ôm và sự sẻ chia. “Em cảm thấy thích với ý tưởng này. Lạ và hay!” – Linh nói, đôi mắt lấp lánh như hai vì sao chiếu rọi vào đêm tối tâm hồn nó.

Kế hoạch triển khai một cách nhanh chóng. Nó sẽ đứng ở nơi phố phường đông đúc nhất, bịt mắt mình lại bằng một tấm vải đen, một dải lụa mềm mại như màn đêm. Nó sẽ mặc bộ đồ đơn giản và bình thường nhất, để không bị gắn mác bởi bất kỳ thương hiệu xa xỉ nào của ông già. Dưới chân nó là một tấm bảng to quá gối, viết bằng nét chữ ngay ngắn, dứt khoát, đủ để người ở khoảng cách vài chục mét có thể đọc rõ:

“Bạn đã có một ngày vất vã, hãy ôm tôi.”

(You have a struggling day. Hug me.)

Ông bà già phản ứng một cách dữ dội với nó. Giống như câu châm ngôn phương Tây: “Con đường dẫn đến địa ngục được lát bằng những ý định tốt.” Hành động của nó bị xem như một điều điên rồ, một sự sỉ nhục công khai đối với danh tiếng của gia đình.

“Mày điên rồi à? Mày làm thế để làm gì? Bố đã tốn bao nhiêu tiền cho mày đi du học, cho mày có cái công việc ra hồn cơ mà! Tại sao phải đứng ngoài đường làm cái trò hề đó?” – Giọng ông già nó như một tiếng sét đánh ngang tai, đầy uy quyền và thất vọng.

Nó chỉ đơn giản trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào ông: “Con thích! Con thấy nó có giá trị.”

BỐP! Một cái bạt tai giáng xuống. Âm thanh khô khốc, sắc lạnh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng khách.

“Giá trị? Mày nói giá trị gì? Giá trị của việc làm nhục gia đình này à?”

Điều lạ lùng nhất không phải là cái bạt tai, mà là phản ứng sau đó. Nó đã từng nghĩ cảnh này sẽ kết thúc bằng nước mắt, sự giận dữ của nó và những lời giảng giải vô tận của ông. Nhưng không. Tất cả gương mặt – của ông già, của bà, và cả đứa em gái – đều lặng lẽ bỏ đi. Họ chẳng muốn khóc như nó từng suy nghĩ, họ chỉ muốn bỏ trốn. Nỗi đau và sự bất lực của họ, thậm chí, còn trầm mặc hơn cả cái bạt tai mà nó vừa nhận.



Đúng theo kế hoạch. Buổi chiều hôm sau, bầu trời Sài Gòn mang một màu hổ phách và hồng cam pha lẫn, như một bức tranh sơn dầu dang dở bị hơi nóng và khói bụi đô thị làm cho nhòe đi, nặng nề và oi bức. Hơi nóng như một chiếc khăn ẩm, bám riết lấy da thịt, khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở.

Nó đứng đó, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi được mệnh danh là “trái tim kim loại” của khu tài chính đắt đỏ Quận 1. Ánh hoàng hôn xiên ngang qua kẽ lá của những hàng cây, tạo nên những dải sáng vàng vọt, đối lập gay gắt với sự lạnh lẽo của những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép. Các cao ốc mọc san sát nhau, như những cột mốc kiêu hãnh của sự thành công, đồng thời cũng là biểu tượng của áp lực vô hình. Mặt kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ một cách vô cảm, tạo thành một ma trận quang học lạnh lùng.

Dưới chân nó, dòng người công sở đang đổ ra như một cơn thủy triều xám xịt. Họ mặc những bộ vest đen, áo sơ mi trắng, phẳng lì đến mức tưởng chừng như vừa bước ra từ máy in 3D, chân bước vội vã, dứt khoát, tiếng giày da gõ cồm cộp trên nền đá hoa cương tạo nên một nhịp điệu gấp gáp, vô cảm. Họ hệt như những con robot được lập trình để đuổi theo mục tiêu – KPI, deadline, và những con số biết nói, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của một chàng trai đang đứng yên, bịt mắt, giữa dòng chảy tốc độ đó.

Nó đứng đó. Đôi mắt bị bịt kín bởi tấm vải đen. Bộ quần áo thun đơn giản, mộc mạc như một nốt trầm giữa bản nhạc giao hưởng của sự xa hoa. Nó biết, khu vực này, với những văn phòng đại diện và trụ sở chính của các công ty lớn, chắc chắn rằng mẹ nó sẽ đi ngang qua, hoặc ông già nó cũng sẽ đi ngang đó.

Nó biết là khả năng họ đến với nó để trao một vòng ôm sẽ hiếm hoi, gần như là không tưởng. Ông già nó sẽ không bao giờ làm thế. Bà thì sao? Liệu bà có đủ dũng khí để phá vỡ cái "thương hiệu" gia đình mà ông đã xây dựng?

Nó vẫn không nguôi thấp thỏm đợi chờ, trái tim đập như một con chim non bị nhốt. Nó không chỉ chờ đợi một cái ôm từ người lạ, nó chờ đợi một cái ôm từ cuộc đời mình, một lời giải đáp cho cái sự khô khan, vô cảm đang bao trùm lấy gia đình nó.

“Bạn đã có một ngày vất vã, hãy ôm tôi.” Tấm bảng vẫn ở đó, như một lời mời gọi chân thành, như một lời thách thức giữa hiện thực vật chất khắc nghiệt. Sài Gòn đang chuẩn bị chào đón một Giáng Sinh.

***

He was a stranger. Not a stranger from another planet, but alien right within his own life. The twenty-five-year-old man, Binh Minh (a name entrusted with the meaning of 'New Dawn'), had just voluntarily ended his job at a financial company, a place he derisively called: "The Tall Steel Box." The dry, dull feeling of constantly circling within an air-conditioned box made him feel his life was like an Excel spreadsheet: full of numbers, clear, yet soulless.

He had tried to change the scenery, moving his laptop to an outdoor cafe. The sky in Saigon that day was deep, immense blue, like a colossal sheet of silk ironed flat, yet even under the bright golden sun and the loud traffic – the sound often dubbed the "city's breath" – he found no interest. Everything was faded, monotonous, like a dish seasoned too meticulously, losing all its natural flavor.

The interest he found lay in one of life's most intriguing moments, precisely when his own life was stuck: he felt people needed to share, needed an embrace—a basic need like breathing, yet one forgotten amidst the material rat race. He realized this from his own family, a home that from the outside, everyone would exclaim as: Perfection.

His old man – a fellow who climbed his way up from poverty. "The greatest asset of his life is the calluses and a good memory of hunger," he often quipped derisively. His father had experienced everything; moreover, growing up with the admonition of his grandparents: “The one who worries will get rich; the one who saves will become a person (of standing).” That maxim became a guiding principle, making his father's life financially abundant, even excessive, to the point where titles like "General Director" and "Chairman" were registered one after the other, like invisible medals pinned to his suit jacket.

He married a well-educated woman, whom friends often called the “Beauty Queen of the Law School.” She agreed to retreat into homemaking, a sacrifice valued by designer handbags and material comfort. Later, she also joined in the money-making work like him; she became an insurance agent for a foreign company, voted the best workplace in Vietnam. But for some reason, that did not make them happy.

One drizzly afternoon—a first-season rain that often arrived unexpectedly like a weather's teasing. His mother hugged him. It was an embrace that wanted to say many things, unlike the perfunctory hugs of everyday life. Her palm gently stroked his back, the pressure firm but heavy with unspoken burden. He asked her: "Is something wrong, Mom?" She did not answer. She was only silent.

He was old enough to feel that something unusual was happening. His mother's embrace, once his refuge when tired, was now like a stranded boat, wanting to dock but unable. The eldest son left her embrace upon reaching adulthood, but not because of natural maturity. He remembered. Facing the teasing of friends: "Minh gets hugged by his Mom like a baby?", he had deliberately withdrawn from her embrace. His embrace left his father’s first, then his mother’s, in that order. What was the moment that drove mother and son apart, even while living under the same roof? The question haunted him incessantly.

He saw his mother becoming increasingly depleted. Fatigue was clearly etched on her face, like invisible cracks on a lavishly painted wall. She was still beautiful for her middle age. His old man wasn't much better. He also came home after work, but it was as if a man had left his soul elsewhere, never bringing it home. Everything was just a regular, dull rhythm: eating and going to sleep. Rarely did he bother to ask him and his little sister about anything. Everything occurred regularly, precisely, yet lacked life, like an expensive Rolex watch with a broken emotional gear.

However, his little sister—a girl still caught up in social media trends—didn't notice anything unusual. She thought it was normal, the "lifestyle of successful people," and believed he was simply overthinking.

He had to find a way to make her talk. He had to break this terrifyingly quiet shell. He decided to quit his job, experimenting with an almost crazy idea: "Need a hug."

Everyone would think so, except his girlfriend, Linh. She was a semi-professional documentary filmmaker, her eyes always curious about the everyday slices of life. She was excited and intrigued, wanting to participate in the role of filming the moments people came to him, an embrace and a sharing. "I like this idea. It's strange and wonderful!" Linh said, her eyes twinkling like two stars shining into the darkness of his soul.

The plan was quickly executed. He would stand in the busiest part of the city, blindfolding himself with a black cloth, a soft silk strip like the night. He would wear the simplest, most ordinary clothes, so as not to be branded by any of his father's luxurious labels. At his feet was a large sign, taller than his knees, written in neat, decisive script, large enough for someone dozens of meters away to read clearly:

“You have a struggling day. Hug me.”

(An embrace is free – and priceless)

His parents reacted violently to him. Like the Western adage: “The road to hell is paved with good intentions.” His action was seen as madness, a public humiliation of the family's reputation.

"Are you insane? Why are you doing this? I spent so much money for you to study abroad, for you to have a decent job! Why stand on the street doing that clown show?" – His father's voice was like a thunderclap, full of authority and disappointment.

He simply replied, his eyes looking straight at his father: "I like it! I see value in it."

SMACK! A slap landed on his cheek. The sound was dry, sharp, echoing in the quiet living room.

"Value? What value are you talking about? The value of humiliating this family?"

The strangest thing wasn't the slap, but the aftermath. He had expected the scene to end with tears, his anger, and endless explanations from his father. But no. All faces—his father's, his mother's, and his sister's—quietly walked away. They didn't want to cry as he had thought; they just wanted to escape. Their pain and helplessness, even, were more somber than the slap he had just received.

Exactly as planned. The following afternoon, the Saigon sky held a blend of amber and reddish-orange, like a half-finished oil painting blurred by the city's heat and dust, heavy and oppressive. The heat was like a damp towel, clinging stubbornly to the skin, making the air thick and difficult to breathe.

He stood there, on Nguyen Hue Walking Street, the place nicknamed the “metal heart” of the expensive financial district in District 1. The sunset light slanted through the leaves of the trees, creating streaks of pale gold light that starkly contrasted with the coldness of the towering glass and steel buildings. The skyscrapers stood shoulder-to-shoulder, like proud milestones of success, and at the same time, symbols of invisible pressure. The glass façades reflected the bright light indifferently, forming a cold optical matrix.

At his feet, the stream of office workers poured out like a gray tide. They wore black suits and white shirts, so flat they seemed to have stepped out of a 3D printer, their steps quick and decisive, the rhythmic clack of their leather shoes on the granite pavement creating a rushed, emotionless beat. They were like robots programmed to chase goals – KPI, deadlines, and speaking numbers, their faces strained, their eyes only looking forward, completely ignoring the existence of a young man standing still, blindfolded, in the midst of that speed current.

He stood there. His eyes covered by the black cloth. His simple, rustic cotton clothes were like a low note amidst the symphony of luxury. He knew that this area, with its representative offices and headquarters of major companies, surely his mother would walk past, or his old man would pass by.

He knew the probability of them coming to him for an embrace would be rare, almost impossible. His old man would never do it. But what about his mother? Would she have the courage to break the family "brand" his father had built?

He still felt a low, anxious anticipation, his heart beating like a trapped chick. He wasn't just waiting for a hug from a stranger; he was waiting for a hug from his own life, an answer to the dryness and apathy that enveloped his family.

"You have a struggling day. Hug me." The sign was still there, like a sincere invitation, like a challenge amidst the harsh material reality. Saigon was preparing to welcome a Christmas.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...