Mặt trái của mặt cả là tạo bất an. Mặt cả hay trả giá được xem là văn hóa, sự nổi lên của những đại siêu thị như một phần minh chứng cho việc niềm tin bị bào mòn bởi suy nghĩ mọi thứ đều có thể mặc cả hay trả giả.
Nhấp một ngụm capuchino để
vơi đi cảm giác thèm café của quê nhà, ly cafe mua từ quán nằm bên trong làng cổ
được phục dựng với những bình giữ nhiệt ghi rõ là xuất sứ từ Trung Quốc đó. Tôi
đứng lại để tận hưởng những gì thuộc về…chợ.
Chợ vàng, chợ vãi…nằm ở bên
con sông nhân tạo; nước là thật chỉ có người là rẽ nước để chạy vào đến tận nơi
đây, như thể về lại một quê nhà, bước lên một chiếc đò ngang để sang sông, gió
thổi lồng lộng, nước dội một màu xanh cả trà trong mùi dầu bốc lên của tiếng máy
đang réo gọi như báo hiệu người khắp sang sông.
Đứng ngay ngã giao của những
con chợ, nhấp một ngụm café, lòng thấy miên man như thấy đứng ở ngã tư “quốc tế”
của một Hà Nội phố, với từng con phố bán những vật dụng riêng. Điều khác biệt là
chỉ có bóng dáng đàn ông để đứng ra bán hàng, sự niềm nở và nhiệt tình, luôn chú
ý lắng nghe và quan sát như thể một con thú đang nở một nụ cười về phía con mồi
trong tầm ngắm đang phân vân lựa chọn một món ăn. Những kỷ thuật bán hàng, chính
xác hơn là bán lẻ với những lời mời chào và cố gắng học thuộc tiếng của khách để
tạo sự thân quan và kết nối cảm xúc từ lúc bắt đầu; như thể một chợ Bến Thành
xuất hiện ở đâu đây, chỉ khác là sự nhiệt tình và vui vẻ luôn được nâng cao, làm
nhớ mấy ông anh của ngày nao ngồi ở chợ cất vang tiếng mời chao “sinh viên mua
bán thật thà dễ thương”.
Mấy anh bán hàng hút hồn du
khách nữ; bởi nét đặc trưng của phương Đông đầy gợi tình với nét mài đậm, đôi mắt
sâu, sóng mũi cao và hàng tu mi dày cộm; trong lời mời đưa đẩy, nhiều người được
dặn dò vẫn say sưa mấy lời mời chào và trả giá qua lại như thể là một cuộc vui đùa
của cả hai.
Tôi nói: Chắc là người Việt
mình đến đây nhiều lắm, nên mấy anh chàng mới học tiếng Việt để mua bán?
Bên đường, một anh chàng đang
cất tiếng chào và nói tiếng “thả tim” đến một du khách Việt vừa bước sang đường
để trở lại bến sông.
Em nói: Đúng rồi, chúng ta đang
giàu lên.
Tôi cười, giữ lại niềm tin
yêu đó sau khi gửi lại một câu đùa; chúng ta đang ở đoạn đường ấy, dù là ở vạch
xuất phát cũng được trong sự đồng tình của em.
Rời bỏ chợ, tiến về một điểm
mua đồ da. Sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái quê ở Hải Phòng bước
ra chào đón; mời các du khách bước vào một căn phòng để xem …fashion show, sau
khi mở đầu nói rõ ưu và nhược điểm của từng món hàng, nhưng chàng trai và cô gái
Đông Âu của một thanh xuân vừa đến bắt đầu thực hiện công việc của mình trên những
món đồ da. Đèn và nhạc hỗ trợ phần trình diễn, hai anh chàng và hai cô gái như
mang hơi thở của tự do đang nằm trong lồng ngực của con người nơi đây, đang phải
đấu tranh từng ngày với mong muốn sở hữu, khẳng định một gốc gác so với dân nhập
cư trong trang phục trùm kín đầu màu trắng dành cho đàn ông, đen dành cho phụ nữ,
khẳng định một vai trò của đàn ông so với phụ nữ phải giữ gìn sự tinh khiết trong
gán ghép đoan trang, ý tứ khi che kín phần gợi cảm nhất là mái tóc. Chẳng biết
là mái tóc đó có ủ hương sa mạc; với nắng, gió làm tung bay đi những cánh hoa dại
ở mỗi lần ra ngoài phải có cánh đàn ông dân đi ấy? Chẳng hiểu là đôi mắt sâu thẩm
có ngấn lệ vì gió cát đi qua hay vì cảm cho một phận đàn bà là cam chịu; để rồi
sự nổi loạn bên trong càng dữ dội?
Thời điểm đi là Motorshow Việt Nam 2022 đang diễn ra; sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi cứ
nghĩ mình đã lỡ mất một dịp để xem xe. Dubai đền đáp một show diễn thực tế. Các thương
hiệu xe đầy rẫy trên các con đường; từ những mẫu mới nhất.
Nghèo làm mặc cảm tự ti? Đất
nước đi lên từ cát nóng, chẳng có gì ngoài cát, gió và thánh Alah. Đời sống du mục của rày đây mai đó, quyết định
dừng chân tại một nhánh sông, sống bằng những quả chà là và sữa lạc đà để lớn lên,
nên khi ông trời hoặc thành Alah đã lấy đi cái này thì sẽ lại một thứ khác, từ
dầu mỏ đất nước lại giàu lên sau khi nghề mò lặn ngọc trai phá sản; mỉa may, đấy
lại đến từ con người, việc tạo ra ngọc trai nhân tạo đã góp phần thúc đẩy một
ngành nghề lụi tạn khi một ngành nghề mới sinh ra.
Xây dựng những kiến trúc chọc
trời, tòa tháp Khalifa như muốn nói với cả thế giới rằng đất nước này đã đổi thay,
sự giàu có bắt đầu thay đổi cuộc sống của nơi đây, như nhưng ngọn giáo xuyên thẳng
lên bầu trời, có ngọn chưa mài dũa, có ngọn đã được gọn gàng để sẵn sàng xuyên
thấu một vật cản ngăn.
Dòng người cứ miệt mài đi lên,
rồi đi xuống; nhìn ở một trên cao để thấy sự giàu có từ những tòa nhà ở nơi đây,
từ sự chiến thắng của con người với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Bồi đấp những mãng xanh, sự
thịnh vượng lại đến từ việc cố gắng chiến thắng thiên nhiên. Một hệ thống tưới tiêu
công nghiệp bao phũ khắp thành phố với những sợi dây đen nhỏ tìm kiếm đến những
gốc cây để rõ nước như một tấm lưới dày đen; được đan khít ghì chặt những tòa
nhà như thể sợ thành phố bay lên.
Bubai Mall nằm bên dưới
Khalifa; một trong những nơi góp phần tạo thành quần thể du lịch cao cấp cho
khu vực này, đặc biệt đêm về khi phố lên đèn, nhạc nước vang lên mỗi ba mươi phút
đó; sự hào nhoáng bắt đầu lên ngôi.
Những gã Trung Đông, mấy gã
Âu, Mỹ bắt đầu nhâm nhi bên ly rượu, thưởng thức những món ăn của Châu Âu và Ả
Rập để lắng nghe tiếng nhạc nước vang lên; từng bài mang một ý nghĩa giao lưu với
du khách quốc tế như thể để vơi nổi nhớ nhà hoặc lắng nghe một âm thanh đa quốc
gia đang tồn tại ở nơi đây.
Dòng người cứ vượt qua
nhau; tay mang đầy những túi xách vừa mua từ các thương hiệu sang đến trung bình,
thưởng thức những bức hình tự chụp hoặc người đi cùng chụp cho; trong ánh mắt hững
hờ như thể đã quen rồi của những người phục vụ trong các quán ba ăn uống của một
quần thể giật tầng với chất liệu truyền thống gợi nhớ về một kiến trúc xưa được
xây lên từ đất, đá và cát của xứ sở này.
Dubai chìm vào đêm.
(Ảnh: Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét