Chiến Phan

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Dương tính

 17.08.2021 – Những nụ hôn là tàn tích của thiên đường (Joseph Conrad)  

Tin đưa: 

Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ chuyên gia tư vấn điều trị Covid.

Các ca F0 bắt đầu tăng mạnh tại các quận 1,3,8, Bình Tân và Tân Phú.

Công ty Vissan thông báo sẽ hoạt động lại từ ngày 20/08

Cơn sốt hạ xuống thêm một độ; từ 39 độ còn 38 độ. Tôi nhìn con số trên màn hình màu đỏ đang chớp nháy để báo hiệu vẫn còn sốt, đến tận giây phút này tôi vẫn hy vọng rằng đây chỉ là cơn sốt siêu vi. Việc phải tiếp nhận sự giãn cách và các tin tức về dịch khiến tôi lãng tránh đi điều xấu nhất có thể xảy ra.

Sài Gòn về đêm tịnh không một chút âm thanh. Tôi lắng nghe Sài Gòn ngủ, Sài Gòn thở ra một hơi thở nhẹ nhẹ của làn gió đưa, mùi phảng phất của hơi nắng còn sót lại. 

Tôi không ngủ được. Tôi cứ nhìn lên trần nhà và suy nghĩ phải làm gì nếu thật sự đây là Covid. Một gia đình năm thành viên; hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ. Cả gia đình tôi sẽ như thế nào nếu phải vào cách ly tập trung, những hủ cốt vẫn còn ám ảnh, hình ảnh của những ông bố, bà mẹ ôm lấy con mình trong những khu cách ly tập trung bận rộn và bác sĩ phải ưu tiên giành giật lại sự sống từ tay thần chết của những con người đang ở cửa sinh tử kia, còn những người nhẹ hơn phải tự chăm sóc mình. Các ông bố, bà mẹ bị lây nhiễm chéo. 

Tình huống tệ nhất chạy trong đầu tôi, em và ba đứa nhỏ sẽ ra sao nếu như không còn tôi. Tất cả những suy nghĩ chết tiệt đó cứ bủa vây. Tôi nghĩ về nhiều thứ, như thể mình sắp ra đi. Tôi quay sang nhìn ngắm những gương mặt đang phì phò trong giấc ngủ khô khan của những đêm cuối hạ. Các gương mặt ấy vẫn cứ hồn nhiên trôi vào trong giấc ngủ sau mỗi ngày vật lộn trong một khuôn viên chật hẹp. Bất chợt, tôi khẽ nhoẻn miệng cười. 

Họ sẽ sống thế nào? mấy đứa trẻ sẽ lớn ra sao? hình hài thế nào ở một tuổi trưởng thành? Nụ cười có mãi đậu trên khóe môi. Cứ như là thánh Gióng, những đứa trẻ bắt đầu trỗi dậy lớn lên trong suy nghĩ của mình, như thể thời gian biến mất, tôi vượt qua hành trình đó để đến được tương lai, nhìn ngắm cho thỏa thuê những tình yêu của đời mình. 

Tất cả chỉ muốn nhìn thấy người thân của mình yêu đời.

Mọi thứ cần phải được xác định rõ ràng. Tôi đã đặt mua dụng cụ test nhanh Covid và máy đo oxy; từ lời tư vấn của thằng nhóc Trung, một đồng đội trong bộ phận bán hàng. Tôi và người bán giao tiếp qua điện thoại là chủ yếu, hàng hóa chỉ là hình ảnh gửi qua màn hình zalo, rồi chuyển tiền với lời hẹn sẽ giao vào sáng hôm sau. 

Dẫu vậy, tôi vẫn thấp thỏm chờ đơn hàng, liệu rằng không biết hàng có đến được hay không.

Giãn cách khiến việc vận chuyển khó khăn. Ông cụ lớn tuổi giao hàng phải quanh quẩn các con đường đang bị rào chắn vây lấy. Điểm hẹn là nơi rào chắn cách ly; tôi và ông cụ dáng dấp nhỏ người, trong bộ đồ bạc màu, chiếc xe cũng nhuộm thời gian với màu bạc khoát lên phải thực hiện giao dịch nhanh chóng, lấy và đi ngay chứ không kiểm tra đủ thiếu thế nào. 

Tôi và ông cụ như tham gia một cuộc đua tiếp sức, tiếp nhận hàng của ông cụ ở chặng từ chợ Tân Định về nhà, giao dịch tại một hàng rào kẽm gai cứ như thế ở hai bờ Đông Đức và Tây Đức. Tôi nhận được hàng. Một túi ni lông trắng với lỉnh khĩnh đồ đạc ở bên trong. 

Test kiểm tra Covid và máy đo oxy (bản thân cũng không nghĩ mình cần mua thiết bị này nhưng thằng nhóc Trung chia sẻ rằng có nhiều bạn bè đi tìm dụng cụ này nên tôi quyết định mua bất chấp sự phản đối của em rằng thấy không cần thiết)  

Tôi và em đi từng bước nặng nề lên lầu; để mặc ba đứa trẻ dưới nhà đang chơi đùa. Mắt chúng tôi chạm nhau, em nói phải thử thôi, tôi có thể nghe rõ được hơi thở của cả hai. Bên ngoài, hàng xóm vẫn đang nói về việc cách ly tập trung và hạn chế nói về tình trạng của hai ông bà cụ đã nhiễm Covid cạnh nhà. 

Nhịp tim đập ngày một nhanh hơn. Tôi hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, có thể cảm nhận không khí đang chùng xuống lúc cả hai bắt đầu mở các dụng cụ test nhanh Covid ra. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các dụng cụ và cả hai đều cảm thấy bối rối khi thật sự không biết cách sử dụng ra sau.  

Bộ dụng cụ kiểm tra nhanh Covid19 gồm có bốn món rời: (1) que nhựa có đầu tăm bông để lấy dịch từ trong khoảng mũi, (1) tuýp chứa dung dịch để pha cùng với dịch lấy từ khoang mũi có chiều dài bằng hai lóng tay, (1) một nắp đậy và (1) khay kiểm tra kết quả có hình dạng như một chiếc nhiệt kế; chỉ khác biệt ở một đầu lõm xuống hình tròn để tiếp nhận ít nhất 3 giọt dung dịch sau khi hòa chung vào để xem kết quả là dương tính (2 vạch) hay âm tính (1 vạch) hiện lên trên thanh công cụ như nhiệt kế sau 15 phút.  

Tôi lấy que lấy dịch ra; bắt đầu chọc vào mũi em để lấy dịch từ mũi, sau đó hòa với dung dịch để bắt đầu thử trên khay xem thế nào. Em làm thao tác tương tự với tôi. 

Hai vạch xuất hiện, cả tôi và em. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. 

Kết quả của cả hai vợ chồng không cần chờ đến 15 phút; sau gần 5 phút, cả hai đều nhận kết quả dương tính. Cả hai nhìn nhau bàng hoàng rồi sau vài giây em lấy lại bình tĩnh với câu khẳng định lại: đã nói rồi, đó là Covid mà. Em quay trở lại với công việc nội trợ, bởi bản năng người mẹ không để cho con mình đói.  

Như một thỏa thuận ngầm, tôi và em biết rằng chúng tôi sẽ tự lo cho bản thân và con mình mà chẳng cần phải nói ra.

Tôi nghĩ rằng kết quả này cần phải thông báo cho người thân của mình dù rằng bản thân vẫn ngần ngại việc sự lo lắng sẽ trở thành sự quấy rầy khi cả hai vợ chồng đã đủ mệt với việc xoay sở với những buổi ăn.  

Tôi nhắn thông báo cho vài thành viên trong gia đình hai bên. Tôi dặn dò không báo cho toàn bộ thành viên biết. Mọi người gần như chới với trước hình ảnh hai vạch mà tôi gửi; người thân không tin như tôi đã từng lúc ban đầu bị sốt cho đến khi hình ảnh gửi qua điện thoại cho đứa cháu con của anh hai, dặn dò không được nói cho bà nội - là mẹ tôi biết sau khi bà vừa trải qua một cơn tai biến nhẹ, tin tức này có thể khiến người phụ nữ này gục ngã.  

Sài Gòn bắt đầu chuẩn bị giãn cách thặt chặt, việc vận chuyển hàng hóa liên quận sẽ không được phép diễn ra sau hai ngày.  

Các cuộc gọi dồn dập từ người thân gia đình.  

Tôi biết việc gia đình vừa xong; giờ là đến công việc ở công ty. Trách nhiệm của một quản lý trong tôi bắt đầu trỗi dậy để hành động và thông báo cho quản lý trực tiếp và cả bộ phận nhân sự vì không muốn làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức mình đã gắn bó lâu.  

Tôi xin nghỉ phép dài hạn. 

Sự nhạy cảm của CEO khiến tôi thán phục. Đó là phát hiện điều bất thường trong báo cáo định kỳ hàng tuần của nhân sự thu thập thông tin thành viên, gã CEO người Nhật với gương mắt lấm tấm tàn nhang, mái tóc đã nhuộm màu mây trắng, tôi đã từng khuyên gã trở lại Nhật trước khi giãn cách xảy ra vì cho rằng gã là một thành viên quan trọng. CEO là đầu tàu của một tổ chức. Đến hôm nay, người đàn ông này đã phát hiện tôi có biểu hiện sốt bất thường và lập tức đánh động đến nhân sự. 

Tôi đã có hành động đáp lễ; sắp xếp để không làm ảnh hưởng đến công việc của công ty. Tôi ủy quyền lại cho Thư; cô bé có chức danh manager kế cận tôi để giải quyết tất cả công việc phát sinh của công ty. 

Trong giây phút mệt mỏi đó, có một cuộc gọi đến từ trưởng bộ phận thu hồi nợ yêu cầu tôi xác nhận thông tin bị “quên” trong biên bản gửi công an thành phố Cần Thơ.

Tài Chính T
oyota bắt đầu thực hiện gói đăng ký online từ phòng khám đa khoa Family và gia đình với sự hỗ trợ cho riêng tôi là 100%, vợ và con là 50%. 

Đồng hồ trải qua gần 10h30 đêm, một bác sĩ người Việt gọi đến để hỏi những thông tin, tôi đã …cung cấp khi điền vào biểu mẫu online trước đó về các triệu chứng, nhiệt độ cơ thể, oxy trong máu và cả những đợt tiêm vacxin. Đánh giá ban đầu rằng vẫn ở trạng thái nhẹ.  

Tôi biết rằng có lời thăm hỏi của bác sĩ khiến chúng tôi vững tâm hơn về mặt tinh thần. Dù rằng, tôi hỏi về việc xe cấp cứu thì nhận được rằng xe cấp cứu là có, nhưng việc có đến được hay không và bệnh viện có tiếp nhận hay không thì thật sự bác sĩ và điều dưỡng hoàn toàn không dám khẳng định. Lời thật mất lòng, trớ trêu lại ở chính lúc này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...