Chiến Phan

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm Dịch] Tạp Niệm


Ngày 14 tháng 08 năm 2021 – Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người (Marper Lee) 

Tin đưa:

Thành lập tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine

Địa phương công khai loại vaccine để người dân biết và đồng thuận tiêm chủng

TPHCM xây dựng 2 giai đoạn phòng chống dịch Covid sau ngày 15/8

Quận, huyện đăng ký thời hạn, tiến độ tổ chức cho chợ hoạt động trở lại   

Sài Gòn tĩnh lặng như một vị thiền sư. Tôi cũng nằm trong sự tĩnh lặng đang bắt đầu tập trung vào hơi thở của mình trong quá trình trút bỏ tạp niệm để hướng về sự thanh thản trong tâm hồn sau khi đã giải phóng cơ thể.  

Người dân đã có một thói quen mới. Quanh quẩn ở trong một không gian hẹp. Sài Gòn chỉ còn lại nắng và gió khi hoạt động giãn cách áp dụng chỉ thị 16 đã bắt đầu ngấm dần với những người sinh sống ở nơi đây. Sức sống đến từ sự náo nhiệt và vội vã của Sài Gòn gần như biến mất hẳn. 

Tôi cố gắng thưởng thức cái không khí trầm lắng ấy mỗi ngày; chỉ trừ hôm nay. Cơ thể bắt đầu sinh ra cơ chế phản kháng trước sự xâm nhập từ bên ngoài, biểu hiện có thể thấy rõ là nhiệt độ cơ thể tăng lên; đó gọi là sốt.     

Ai cũng biết sốt sẽ gây mất nước. Biểu hiện tiếp theo của việc mất nước là cơn đau đầu tìm đến như một trong những triệu chứng tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất. 

Tự cho mình là bác sĩ. Tôi kiểm tra lại chế độ ăn uống của hôm qua, xem có phải vì tối qua ăn uống gây khó tiêu hay không, hoặc tệ hơn sẽ là một triệu chứng của trúng thực. Buổi cơm tối không có gì bất thường, cơm và thịt kho, tất cả đều lành, thêm vào đó là một hũ sữa chua với topping là thạch nhà làm. 

Em làm món này để tôi bớt nhớ Hà Nội. Một trong những nơi hay ghé về đêm của Hà Nội băm mươi sáu phố phường ấy, ở gần một ngã tư quốc tế, có đôi vợ chồng hàng đêm bán sữa chua trái cây hoặc nếp cẩm, một hương vị của sữa tươi, sữa chua, nước cốt dừa hòa quyện cùng với thạch, trong cái lành lạnh của đá khiến cho bản thân tôi khó có thể quên. 

Em làm thạch từ rau câu, sô cô la, bột cùng với khoai lang. Thạch để ăn cùng với sữa chua dậy lên một hương vị bùi bùi khác với Hà Nội, dẫu vậy vẫn là đỡ nhớ. 

Tóm lại ăn uống đều bình thường. Cơ thể tôi đang phản ứng với điều bất thường. 



Nhiệt độ đã là bốn mươi độ.  Tôi với tay để lấy máy đo nhiệt độ sau một buổi sáng nằm dài không cục cựa nổi sau khi ăn sáng xong. Cơ địa của một thân thể bị dị ứng với thành phần thuốc trị cảm và giảm đau là paracetamol, không có nhiều sự lựa chọn trong các giải pháp hạ sốt mỗi lần bị cảm của mình, tôi phải tự lau mát, uống nhiều nước …rồi tự khỏi trong suốt hàng chục năm trời. 

Tôi vẫn áp dụng phương pháp cũ đó. Tôi uống nhiều nước nhất có thể, bổ sung nước cam và viên vitamin C; mặc kệ gan và thận sẽ ra sao, tôi biết mình cần phải hạ sốt trong trạng thái lờ đờ, tôi lấy những chiếc khăn sữa ra để bắt đầu quá trình tự lau mát cho bản thân. 

Nhiệt độ vẫn là 40 độ C. Cơ thể tôi vẫn không hạ sốt, đâu đó bạch cầu đã hình thành trong máu và đang chiến đấu dữ dội với sự xâm nhập từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cơn sốt siêu vi.

Tôi bắt đầu ngờ ngợ có gì đó bất thường ở đây. Tuy nhiên, bản thân cũng không có cách nào khác hơn trong việc hạ nhiệt bằng cách uống nhiều nước và em hỗ trợ lau mát từ kinh nghiệm học được từ ba đứa con. Em đắp khăn trên trán, tôi nhét khăn mát cả nách và bẹn; trên cơ thể trần truồng của một đứa trẻ sống lâu với hy vọng thoát nhiệt cho nhanh nhất có thể để trở lại với ba đứa nhóc đang đợi mình ở dưới lầu.  

Tôi rơi vào trạng thái mê man. Suốt một ngày dài, tôi đã không thể dậy nổi, bỏ hẳn buổi cơm trưa. Bên tai mình, nghe tiếng chuyện trò của bốn mẹ con dưới nhà.  

Đâu đó, một trong những cách theo dõi cơ thể mình, cơ thể đã đỏ ửng lên, các cơn sốt nóng rồi lạnh ùa đến. Cơ thể vẫn nóng hừng hực. Tôi có một linh cảm xấu rằng có gì đó nặng nề và kéo dài ở đợt cảm này, đặc biệt là trạng thái mê man. 

Tôi hồi tỉnh gần chiều tối, ngồi vào bàn làm việc để không bị dồn ứ. Tất cả các công việc từ công ty đến cá nhân đều được lên lịch đều đặn nhằm đảm bảo cơ thể mình không bị chây lười ra trở thành một thói quen xấu khi dịch hoành hành và giãn cách xã hội phải ở nhà. 


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...