Chiến Phan

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

[Nhật ký của cha - Nên] Khu vườn của em!


Merci! Ra đây xem nè! Tiếng em gọi thằng nhóc lớn; âm thanh vang vọng, đánh thức một bình minh. Tiếng gọi thu hút sự tập trung về ban công. 

Ban công nhà tắm nắng. Phũ một ánh sáng vàng mịn, phù hòa vào những tán lá xanh. Bước ra sẽ bắt gặp ngay dưới mình những tán lá tỏa mùi dìu dịu của một phương thuốc được sử dụng khi cần, tần là tên gọi.  

Gì vậy mẹ! Thằng nhóc Merci đáp lời trong sự tò mò; bỏ lại những khung hình đang nhảy nhót trên tivi về những nhân vật trong truyện tranh Naruto từ thời của ông già, giờ đến thằng nhóc. 

Thằng nhóc Lavie - đứa em chiến đấu một mất, một con với ông anh, cũng đáp lại lời như chẳng chịu thua kém, dành cho phần đủ. 

Giàn nho như một nghệ sĩ xiếc, bắt đầu leo qua lại trên những sợi dây giăng, dây làm bằng nhựa tổng hợp trong suốt, cảm tưởng như giàn nho với những chiếc lá xanh to bảng đang leo giữa tầng không, đan cài bầu trời thành một thảm xanh, trắng. 

Em chờ một ngày nào đó sẽ có giàn sẽ leo phũ đầy khung trời đó, che chắn mấy giọt nắng cho đám nhóc mình, chỉ chừa lại giàn hoa nắng phũ đầy căn phòng cho đám nhóc ngồi đấy chơi, vui với mấy trò tự tạo từ ráp hình lego, quyển sách về mấy câu chuyện của ngày xửa, ngày xưa, hay siêng năng hơn là thanh âm phát ra trên ngón tay luyện đàn một bài vừa mới học.   

Cô nhóc nhỏ nằm ưởm ờ trên ghế sofa, như thể có gì đâu mà rộn ràng, đôi mắt hờ hững. Bình minh thức giấc, ông già đang hoàn thành công việc sớm của mình,  dòng nước nóng đang rưới lên lớp cafe bên dưới, hơi nước bốc lên và hạt cafe đang chờ sự kết dính ngoài việc hương bắt đầu tỏa bay.


Có một trái cà chua tí hon nè! Em đưa ngón tay chỉ về phía bụi cây xum xuê lá xanh, trái cà chua nhỏ như trốn dưới mấy tán lá xanh, sợ bị phát hiện là…tiêu đời. Hai thằng nhóc háo hức chạy sang để xem. 

Đúng, phát hiện là tiêu thật. Trước đó, cả nhà đã được thưởng thức quả khế ngọt đầu tiên ở một đêm từ hạ sang thu, Sài Gòn thoảng những làn gió đưa nhẹ, vị khế ngọt thanh khi nếm vào, trôi xuống tận thanh quản mát dịu khiến muốn được thưởng thức tiếp. Tiêu đời một trái khế. 

Trước, em mơ có một khu vườn. 

Giờ, em lập vườn ở trên cao. Một ngôi vườn nho nhỏ vừa đủ để chuyện trò, đâu đó chỉ vừa phạm vi hai mét vuông. Một ngôi vườn tạm gọi có đủ: hoa, trái và rau mùi. Đám trẻ thích thú với khu vườn nho nhỏ, bởi hôm nay nếu vườn không ra trái, thì ngày mai vườn cũng ra bông. 

Từ những đóa hoa hồng không chỉ có màu hồng. Nở rực rỡ với nhiều sắc màu, từ đỏ đến hồng và cả những màu cam nhạt; hồng phấn, cứ thế thi nhau và thay phiên trong khu vườn. Dù chỉ là một bông nhưng cũng thành dòng câu chuyện chẳng ngừng của mấy mẹ con.

Từ những sinh vật Những sinh vật cũng từ đó bước ra; từ chú cuốn chiếu lúc nhúc bò khắp nơi để làm xốp đất, cho đến cả chú ốc sên chú nhóc Lavie mang từ trường về để rồi sinh sôi nảy nở lớp…đàn em, từ đó càn quét lá khu vườn nhà em. Em và thằng nhóc phải thỏa thuận, chuyển đám ốc sên về nơi…bắt đầu, thằng nhóc đồng ý ở một sớm Sài Gòn thiu thỉu nắng, chỉ có đám mây giăng giữa tiết trời se lạnh của ảnh hưởng từ một đợt bão số 6 về trên mảnh đất miền Trung giờ tiếp cận Sài Gòn. 

Chuyện nhà được thêm đề tài. 

Từ mảnh vườn nhỏ ở trên cao. 

Mẹ còn trò chuyện về một thế giới cây xanh

Lòng lành

Chuyện cứ ngỡ như mơ. 

Từ thuở của ghét nhau chán chê, đến ngày về ngồi thủ thỉ dưới một căn phòng hầm hập nóng, chẳng có khoảng sân phơi. Chuyện của em và ông già

Giờ gặp giận hờn với méc mách; đến giờ là lại tới …công chuyện của đám …giặc nhà, cứ xông pha vào nhau trong mấy chuyện chẳng đầu, chẳng cuối để gọi ông gia hay em ra làm quan tòa. Chuyện của em, ông già và ba đứa nhóc

Chuyện đó chẳng ai ngờ. 

Em tạo điều mới mẻ.

Trái ngược với ông già; cứ mãi một thói quen. 

Ông già ngồi đọc sách, bắt đầu thưởng thức vị cafe của chính mình pha; lắng nghe tiếng chuyện trò của đám nhóc và em, đó không còn là những gì tưởng tượng ở những áng mây trên trời cao, giờ đây trong đám cỏ cây này, đám nhóc của ông già bắt đầu bước ra thế giới mới.

Một thế giới xanh hơn.

(Ảnh Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...