Chiến Phan

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

[Nhật ký của cha - Julie, Nên] Ông già bệnh


Để đó Lavie làm! Thằng nhóc Lavie giọng cao bực bội. Bao nhiêu năm rồi tính từ lúc biết nói; thằng nhóc chậm nói chẳng buồn gọi một tiếng “anh”, dù ông già chỉnh không biết bao lần, thằng nhóc của ông già vẫn vậy. 

Đó. Làm đi. Biết làm không mà đòi làm! Thằng nhóc Merci giọng cũng chẳng ưng. Thằng nhóc luôn nhường nhịn em mình; như thể câu nói áp đặt vào “làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa”. Thằng nhóc cứ phải nhẫn nhịn đứa em từ yêu cầu của em và ông già; như thể để cho yên, không phải nghe tiếng kêu gào. Thằng nhóc Lavie biết cách sử dụng vũ khí “gào thét” một cách thành thạo.  

Thằng nhóc em - Lavie đủng đỉnh bước đi; sự tập trung thể hiện trên gương mặt, đôi chân mày đâu lại với nhau, đôi mắt nhìn thẳng về một hướng, đặc biệt là đôi môi chu ra trong lúc đôi bàn tay bắt đầu lật qua, lật lại chiếc khăn đang hòa cùng với nước. 

Thằng nhóc anh - Merci trở lại công việc của mình, vắt chiếc khăn ấm; nhẹ nhàng để những giọt nước không vương vãi ra khỏi bàn, đặt lên trán ông già. Hôm nay, tất cả phải ở nhà. Ông già nằm một góc, nhiệt độ tăng cao. 

Sài Gòn cuối tuần chỉ ở nhà; khác xa với mọi lần, ông già, em và ba đứa nhóc; chở rong ruổi trên những con đường phố thị thênh thang, ngập tràn người đi; điểm đến là quán phở của ông bà tư của thời gian gìn giữ. Nhờ thuê nhà mà vợ chồng biết quán phở; ăn từ lúc mới lấy nhau, giờ chở thêm ba đứa, cứ thế trở thành điểm hẹn cuối tuần trước khi ra một quán cafe ngồi đấy thưởng thức ngày cuối tuần. 


Cô nhóc Nên ngồi một góc. Tẽn tò. Nhìn ông già từ xa, cô nhóc không biết vì sao mình phải tránh xa ông già; cứ thể cô nhóc ngồi lặng lẽ như thể đếm nhịp thời gian và quan sát mấy việc làm của ông anh.

Chuyện chẳng có gì lớn, nếu như không có phản ứng phụ phát sinh 

Âm thanh của nếp nhà dội lên; ông già nằm trên giường và bắt đầu chu trình hạ sốt “tự nhiên” quen thuộc. Uống nhiều nước và đắp khăn. 

Ông già muốn nhanh chóng khôi phục lại ở một dịp cuối tuần. Cơ thể ngoài việc biểu hiện sốt, sự mệt mỏi và uể oải xuất hiện; triệu chứng gần như khá quen thuộc với trước đây, Covid-19. Kiểm tra xét nghiệm nhanh; vẫn là âm tính. 

Cúm mùa đã vào nhà. Ông già nằm một chỗ; cứ thế mặc cho hai đứa nhóc đã cách ly nhưng cứ sáp lại gần; chẳng nỡ đuổi đi, miệng cười về một điều gì đó nhẹ nhàng lướt qua. Sự uể oải như dần tan, cơn sốt hầm hập cũng chẳng biết hòa lắng ở nơi nào. 

Chốn này, ông già chỉ thấy hai đứa nhóc của mình, đủng đỉnh tranh nhau việc để làm trong ánh nhìn tẽn tò từ cô nhóc. 


Sài Gòn, ngày 18 tháng 09 năm 2022


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...