Chiến Phan

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

[Nhật ký của cha - Julie, Lavie] Thương nhau


Sao lại không thương nhau!?

Giọng lớn và âm vang; tiếng nói của thằng nhóc Lavie trước giờ vẫn vậy, biệt danh gà lửa dành cho anh chàng với sự gào thét và tiếng nói cao vút 

Ông già chẳng hiểu điều gì diễn ra, khi bắt đầu chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày dài với những công việc của một đời công bộc; để mưu sinh và phát triển bản thân mình. Công sở vốn dĩ là những gì chợ đời được trét tô thêm lộng lẫy và trang nghiêm.

Em nằm với cô nhóc nhỏ đang hầm hầm; nhịp điệu của ngày dường như chậm lại với cả hai khi sự mệt mỏi của việc bệnh và chăm bệnh đã gần như bị rút cạn sức lực. 

Thằng nhóc Merci lớn cũng chưa hiểu điều gì đang diễn ra; phố phường vẫn cứ theo nhịp điệu quen thuộc của mình. Tiếng còi xe hòa với những âm thanh của phố thị. 

Sao ba mẹ lại làm như vầy rồi KHÔNG THƯƠNG NHAU HẢ? 

Thằng nhóc giơ hai cánh tay khẳng khiu lên; hai bàn tay chụm lại, cứ hết úp vào rồi mở ra, ban đầu ông già cứ nghĩ đấy là tuyệt kỹ của một amin Bảy Viên Ngọc Rồng của chú nhóc Songoku của ngày nào tuổi thơ gắn gó, giờ đầy mấy đứa nhóc của mình cũng bắt đầu biết đến điều này.

Em, ông già và cô nhóc cứ thể nhìn nhau. Ngẩn ngơ. Chẳng biết thằng nhóc đang muốn nói gì, ngoài cái giọng đớt đát khiến cho người nghe chỉ muốn bật cười khi tâm trạng đang rất bực bội của anh chàng gà lửa.

Con muốn nói đến hộp đựng nữ trang? Ông già nhớ đến chiếc hộp rỗng nằm lăn lóc trên giường; hai thằng nhóc lấy ra chơi. 

Trong những giây phút còn sót lại, ông già xem lại hành động của thằng nhóc diễn tả, tư thế của một người đang quỳ một gối, tay làm động tác như mở một hộp nữ trang, trong lúc miệng cứ hỏi: 


Sao lại thương nhau mà cãi nhau? 

Chuyện bắt đầu từ đâu. Ông già cũng không biết nữa; chuyện cãi nhau như ăn cơm mỗi ngày, sự bất đồng quan điểm cứ thế diễn ra, quên mất trước mấy đứa trẻ ở nhà, kiến thức đọc ròng từ trong sách vở rút cạn như con nước hết lên rồi lại xuống. Cạn đến cả lòng sông.

Chuyện bắt đầu ở một sớm trời cùng ngày. Ông già đoán vậy, việc sắp xếp những đứa nhóc của ông già đến trường làm rối ren cả hai: em và ông già. 

Để ở một buổi tối trời mây trôi lặng lẽ; gió thôi làm mây trôi. Ông già lắng nghe sự phẫn nộ của chú nhóc lên năm, đang chất vấn em và ông già dưới nếp nhà lặng gió bằng những câu hỏi tại sao.

Đổ qua và đổ lại. Thằng nhóc như kẻ truyền tin; cứ phải chạy qua và chạy lại giữa em và ông già để tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nếp nhà rộn ràng, thằng nhóc lớn Merci cũng bắt đầu hòa vào bản đồng ca của thằng nhóc, cứ lót tót theo sau như một phần để bảo vệ đứa em mình, một phần để tìm ra câu trả lời phần mình cũng thắc mắc.

Lớn rồi con sẽ hiểu? Câu trả lời vốn hay nghe từ người lớn, giờ mang ra áp dụng ở lúc này. 

Giờ là lúc đi ngủ đi. Em dỗ dành thằng nhóc như để cắt ngang buổi chất vấn liên tu bất tận này.

Ba mẹ suy nghĩ đi, thương nhau mà cãi nhau là con đi bụi! Thằng nhóc hậm hực trước câu trả lời chẳng hiểu.

Ông già nằm im thinh thích; chẳng đi vào được giấc ngủ khi thấy môi mình hở ra, lộ hết cả răng trong em trách móc có phải dạy thằng nhóc nói những điều đó không

Sài Gòn đêm rộn rã; gió thổi thì mây trôi. Hình ảnh của con chó, khủng long hay rồng con phun lửa theo sự tưởng tượng của ông già và hai thằng lớn cứ thế trôi đi, căn nhà chỉ còn văng vẳng tiếng em ngồi kể mấy câu chuyện từ trang sách để dỗ dành một buổi chất vấn vẫn không biết khi nào dừng lại. 

Chuyện cần làm là hay suy nghĩ đi. Thương nhau! 

Sài Gòn, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...