Chiến Phan

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

Nhật ký của cha - Julie - Màu của thời gian [Dad's diary - Julie - THE PALATE OF TIME]


Sài Gòn những ngày cuối năm, nắng không còn hung hãn như gã đàn ông say rượu giữa trưa hè. Hiền lành. Nắng ươm vàng trên những tán cây cổ thụ đường lăng ông Bà Chiểu, rọi xuống lòng đường những "hoa nắng" lung linh như muốn nhắn nhủ người qua: "Chậm lại chút, kẻo lỡ một mùa thương." 

Quanh co. Ông già nhìn đám nhỏ nhà mình, Lavie, Merci và cô út, tự dưng thấy lòng nao nao. Mới hôm nào chúng còn lọt thỏm trong vòng tay, vậy mà giờ đây, sau những tất tả của kỳ thi học kỳ vừa kết thúc, ánh mắt chúng đã rực lên niềm háo hức của những cuộc nghỉ đông. Yên xe bắt đầu chật hẳn. Ánh mắt ấy long lanh, hệt như câu hát cũ: "Màu nắng hay là màu mắt em". Có lẽ là cả hai, vì trong mắt trẻ thơ, nắng Sài Gòn chưa bao giờ nhuốm màu lo toan cơm áo.

Kính vạn hoa. Sài Gòn lúc này giống như lăng kính, chỉ cần xoay nhẹ một góc nhìn, màu sắc đã thay đổi đến chóng mặt.

Sáng sớm, khi phố phường còn ngái ngủ, bầu trời khoác lên mình lớp áo xanh xám. Mõng manh. Màu của lớp sương khói mỏng bao phủ lên những tòa nhà cao tầng, là lúc cô út vẫn còn say giấc nồng, quấn quýt trong chiếc mền bông như chẳng muốn rời xa giấc mộng. Thèm thuồng. Ông già thích ngồi bên ly cafe đen rơi tí tách – một thứ màu đen huyền bí nhưng tĩnh lặng. Ngồi gõ phím ở đầu ngày. 

Chiều buông. Giữa cái se lạnh đầu mùa, tiếng kinh cầu từ phía giáo đường xa xa vọng lại sau tiếng trống chùa giã lớp, nghe như lời dặn dò: "Chuyện đời đến rồi đi, như mây bay qua đỉnh cao ốc, cưỡng cầu chi cho mệt thân tâm."



Sài Gòn chuyển mình sang sắc tím hồng. Huyền ảo như một bộ phim đã đi đến cao trào, chuẩn bị cho một cú twist. Mặt trời lặn sau những khối thép và kính của Landmark 81, phản chiếu lên những đám mây đang vội vã bay về phía chân trời. Ba đứa nhỏ vây quanh ông già, chí choé hỏi về một địa điểm đi chơi Tết, trong khi ông già lại thẫn thờ nhớ về một chuyến đò quê. Cái màu tím ấy sao mà giống màu của nhánh rau đắng mọc sau hè trong nhạc Bắc Sơn đến thế. Nghe trong gió có tiếng hò đâu đó, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng con đò nào giữa dòng xe cộ ngược xuôi.

Xanh đỏ đêm về, thành phố lại bùng nổ khoác lên mình áo mới. Những dải ruy băng rực rỡ quanh nhà thờ Đức Bà, Tân Định, người người khoác áo mới, tôn nghiêm và thành kính, đứng dưới chân Đức Mẹ. Nguyện.

Vàng lên một màu đồng. Choáng ngợp của những dải đèn LED dọc đường Lê Duẩn, Đồng Khởi. Ánh sáng ấy lấp lánh như một dòng chảy không ngủ, thôi thúc những ánh nhìn tìm về phía bến Bạch Đằng, nơi những đôi tình nhân trẻ đang lặng ngắm dòng sông Sài Gòn, mơ về một tương lai chưa rõ bến bờ.

Bàng bạc. Soi mình vào những tấm kính và thép của cao ốc lạnh lùng, ông già giật mình thấy cái bóng của một "đứa trẻ sống lâu" đang tập làm phụ huynh. Ông già soi thấy nỗi sợ của mình trong sự phản chiếu ấy. Sợ đám trẻ lớn quá nhanh, sợ chúng bị tốc độ đô thị cuốn đi mà đánh rơi mất mấy giác quan của tâm hồn. Rõ ràng. Ông già dạy chúng bằng giọng của cha mẹ ngày xưa, dạy thì ít mà dỗ thì nhiều, cứ loay hoay tự họa ra những nỗi sợ rằng nếu không răn đe, chúng sẽ vấp ngã. Nhưng giữa cái rực rỡ của bạc và thép, ông già tự hỏi: "Yêu thương được mấy phần trong những tiếng la hét cấm cản kia?"

Nhớ.



Biêng biếc. Mỗi lần, khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi vùng sáng rực rỡ của đô thị để về với miền Tây, bầu trời bỗng mở toang ra một khoảng trời cao vời vợi. Không còn lớp màng khói bụi, bầu trời quê trong veo đến mức có thể nhìn thấy cả những giấc mơ "phiêu du giang hồ" của thuở thiếu thời.

Cúc, mai vàng rợp một lối đi. Miền Tây đón người về bằng những màu dệt bằng hoa mai, cúc như kéo đến tận cuối trời. Những cánh đồng vạn thọ trải dài như những tấm thảm nắng gieo xuống đất. Hoa nở như hẹn hò, như lời nhắc: "Về thôi, người ơi!". Tiếng cười nói ồn ào của bà con xóm giềng nghe sao mà "thiệt tình" quá đỗi, chẳng giống cái lịch sự ngăn cách sau những cánh cửa chung cư bằng thép lạnh.

Nâu nâu. Dưới chân chúng tôi, khi con nước bắt đầu rút cạn là lúc hiện ra màu của lớp sình non. Lớp bùn mỡ màng lấp lánh dưới nắng xuân, trông như lớp da non đang trồi lên, mang theo hơi thở của đất đai. Rồi, ông già dắt tay Julie đi trên bờ đê, bỗng nhiên liên tưởng đến hạt cát nhỏ nằm gọn trong túi áo mình. Hạt cát ấy theo ông già từ phố về quê, một hành trình ngắn ngủi so với vạn dặm của hạt cát đã từng, ngược xuôi khắp lối, biến dạng muôn phần cho người ngạo nghễ với phát minh. Cát vẫn là cát, biến dạng và đổi tên bởi người. 



Tự hỏi, người có khác không? Bước chân vạn dặm hay đi thầm quanh quẩn một góc nhà, chẳng qua chỉ khác một tên gọi, cứ mải mê thoi đưa giữa dòng đời tấp nập, để rồi cuối cùng cũng chỉ mong được về nằm trên lớp sình non quê kiểng, nơi sỏi đá cũng có tên, nơi cát bụi không còn thấy mình xa lạ.

Xanh mướt. Ông già hay chỉ cho đám trẻ màu của cánh đồng, của mạ non. Chúng ngơ ngác nhìn. Với những đứa trẻ "thế hệ tốc độ" này, hạt gạo là thứ nằm trắng tinh trong bát sứ, chúng đâu biết đến cái màu xanh ấp ôm cả ấu thơ của cha ông. Mạ non vươn lên từ bùn đen, kiêu hãnh và nhẫn nại, hệt như tính cách người dân quê mình – cứ hiền lành đó mà bền bỉ đi qua bao mùa giông bão. Nước dâng cao thành lũ, lũ với lụt như song hành, lũ lục cũng rũ nhau đi cùng lúc như thể hả hê lắm sao một đợt bồi đấp cho đất ngọt phù sa. Hả dạ. Nghĩ người sẽ nhớ ơn một lòng thành.

Tro tàn đọ Khói lam chiều bắt đầu xâm chiếm không gian. Chiều tà. Đó là màu của những đống rạ cháy dở trên đồng, quyện với khói bếp nhà ai đang đỏ lửa. Màu khói làm ấm lên sự sống, sưởi ấm những trái tim vừa thoát khỏi cái máy lạnh của văn phòng cao ốc. Ông già nhớ Lam Phương ghê gớm, tự nghỉ, có lẽ cái tên "Lam Phương" của ông cũng bắt nguồn từ chính cái màu lam khói chiều Tây Đô huyền thoại ấy chăng? Một màu lam gợi nhắc sự đoàn viên, khiến người đi xa đến đâu cũng thấy nôn nao tìm lối về. Lam lũ. 

Ấu thơ của ông già là một bản sắc khác, nơi nắng hòa trên cánh đồng xanh ngắt và mùi khói bếp hòa vào tầng không cho ấm lại căn nhà dịp cuối đông. Là màu của rau củ tươi rói, xanh mướt mắt được sắp đều tăm tắp trên những sạp hàng sau những chuyến ghe vượt đồng, vượt sông, ngóng trông làm sao cho kịp một sớm lên hàng vừa kịp một chợ quê.

Ngồi giữa miền quê, ông già nhận ra hạnh phúc không nằm ở những chân trời xa xôi hay những món hiện đại lấp lánh, gắn lên tên “xa xỉ”, thứ mà ông già và đám trẻ vẫn mải miết tìm kiếm ở Sài Gòn. Hạnh phúc nằm ngay trong tiếng lạch bạch của con cá vừa bắt dưới rổ, trong tiếng vịt kêu đồng cạp cạp rộn rã khi được lùa về vườn. Nó nằm trong sự chân thành của một lời chào đầu hẻm, trong khoảnh khắc ông già chịu dừng lại, thôi không "dạy" mà bắt đầu "lắng nghe".

“Hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình đi bộ.”

Đúng vậy, tôi đang tập đi bộ cùng các con mình, trên con đường giao thoa giữa ánh đèn bạc Sài Gòn và mùi sình non miền Tây. Chấp nhận sự vội vã của hiện tại như một phần của "DNA đô thị", nhưng không bao giờ để mình quên đi vị giác mộc mạc của ký ức.

Bầu trời Sài Gòn hay bầu trời miền Tây, dù có khói bụi hay xanh trong,màu của sự bình yên. Ông già nghía một nhịp thở để ngắm nhìn.

Lắng nghe nhé, đám nhóc của ông già! Sài Gòn hay miền Tây, ở mùa chim làm tổ. Hãy cứ nếm trọn từng màu nắng, từng sợi khói, vì thời gian trôi nhanh quá, ông già chỉ sợ chẳng kịp để yêu thương hết những sắc màu này.

***



Saigon in the final days of the year—the sun is no longer as aggressive as a drunken man in the summer heat. It has turned gentle. The sunlight ripens into gold atop the ancient trees along the road to Ba Chieu Tomb, casting shimmering "sun-flowers" onto the pavement as if whispering to passersby: "Slow down a little, lest you miss a season of love."

Winding. The old man looks at his little ones—Lavie, Merci, and the youngest—feeling a sudden flutter in his heart. It felt like only yesterday they were tiny enough to be lost in his arms; yet here they are, after the frantic rush of final exams, their eyes alight with the vivid eagerness of winter break. The motorcycle seat is starting to feel cramped. Those eyes are sparkling, just like the old lyrics: "Is it the color of the sun, or the color of your eyes?" Perhaps it is both, for in the eyes of a child, the Saigon sun has never been stained by the worries of bread and butter.

Kaleidoscope. Saigon at this time is like a prism; a mere slight twist of the perspective and the colors shift dizzyingly.

Early morning, while the streets are still drowsy, the sky dons a cloak of grayish-blue. Fragile. It is the color of a thin veil of smog draping over high-rises; the time when the youngest is still deep in slumber, huddled in a cotton blanket as if unwilling to leave her dream. Longing. The old man loves sitting by a cup of black coffee, dripping drop by drop—a mysterious yet silent black. Typing away at the start of the day.

Evening falls. Amidst the early season chill, the echoes of prayers from a distant cathedral drift in after the final beats of the temple drum ending a class. It sounds like a reminder: "Life’s affairs come and go, like clouds drifting over skyscraper peaks; why force things and weary the soul?"

Saigon transforms into shades of pinkish-purple. Dreamlike, like a movie reaching its climax, preparing for a plot twist. The sun sets behind the steel and glass of Landmark 81, reflecting off clouds hurrying toward the horizon. The three children crowd around the old man, chirping questions about where to go for the Lunar New Year, while the old man drifts into a daze, remembering a country ferry trip. That purple hue—how much it resembles the color of the "bitter herbs growing behind the porch" in Bac Son’s music. He hears a folk song somewhere in the wind, but searches in vain for the silhouette of a ferry amidst the ebb and flow of traffic.

Blue and red as night arrives, the city explodes into a new wardrobe. Radiant ribbons wrap around Notre-Dame Cathedral and Tan Dinh Church; people don new clothes, solemn and devout, standing at the feet of the Virgin Mary. Praying.

A golden bronze hue emerges. Overwhelmed by the LED strands along Le Duan and Dong Khoi streets. That light sparkles like a sleepless current, urging gazes toward Bach Dang Wharf, where young couples quietly watch the Saigon River, dreaming of a future whose shores are yet unknown.

Silvery. Reflecting himself in the cold glass and steel of skyscrapers, the old man is startled to see the shadow of a "long-living child" practicing at being a parent. He sees his own fears in that reflection. Fear that the children are growing too fast, fear that they will be swept away by urban speed and drop the senses of the soul along the way. Clearly. He teaches them in the voice of his own parents from the old days—teaching little but coaxing much, fumbling to paint fears in his heart that without deterrence, they will stumble. Yet, amidst the brilliance of silver and steel, he wonders: "How much love truly resides within those shouts and prohibitions?"

Remembering.

Cerulean. Every time the wheels roll away from the brilliant glow of the metropolis toward the West (Mekong Delta), the sky suddenly opens into a vast, lofty expanse. No longer muffled by a veil of dust, the countryside sky is so clear one can see the "vagabond dreams" of boyhood.

Yellow chrysanthemums and apricot blossoms blanket the path. The West welcomes the returnee with colors woven from blossoms, stretching to the edge of the sky. Fields of marigolds spread out like carpets of sunlight sown into the earth. Flowers bloom like a rendezvous, like a whisper: "Come home, dear soul!" The boisterous laughter and chatter of neighbors sound so "genuine," unlike the polite distance kept behind cold steel apartment doors.

Brownish. Beneath our feet, as the water begins to recede, the color of fresh mud appears. The fertile silt glistens under the spring sun, looking like new skin emerging, carrying the breath of the earth. Then, the old man leads Julie by the hand along the dike, suddenly thinking of a small grain of sand tucked in his pocket. That grain of sand followed him from the city to the countryside, a short journey compared to the ten thousand miles that grain of sand might have traveled before—drifting everywhere, transformed a thousand times by those arrogant with invention. Sand remains sand, reshaped and renamed by man.



He wonders, are humans any different? A journey of ten thousand miles or a quiet stroll around a corner of the house—it is perhaps only a difference in name. We are preoccupied with weaving through the bustling current of life, only to eventually long to lie upon the fresh mud of the homeland, where even stones and pebbles have names, and where dust no longer feels like a stranger.

Lush green. The old man often points out to the children the color of the fields, of the young rice seedlings. They look on, bewildered. For these children of the "speed generation," rice is something that sits pearly white in a porcelain bowl; they know nothing of the green that cradled their father's childhood. Young seedlings rise from the black mud, proud and patient, just like the character of the people here—gentle yet resilient through countless seasons of storms. When the waters rise into floods, the flood and the silt seem to travel together, as if rejoicing in a round of nourishing the earth with sweet alluvium. Satisfying. Thinking that people will remember this with a sincere heart.

Ashen embers vs. Blue kitchen smoke begin to occupy the space. Twilight. It is the color of half-burnt straw in the fields, blending with the kitchen smoke of a house starting its fire. The color of smoke warms life, thawing hearts that have just escaped the air-conditioning of high-rise offices. The old man misses the composer Lam Phương terribly, thinking to himself: perhaps his name "Lam Phương" (Blue Direction/Region) originated from that legendary blue evening smoke of the Western Capital? A blue that recalls reunion, making those who wander far feel a restless urge to find the way home. Hardship.

The old man’s childhood was a different palette, where sunlight blended into vibrant green fields and the scent of kitchen smoke drifted into the atmosphere to warm the house at winter’s end. It is the color of fresh, crisp vegetables, arranged neatly on stalls after ferry trips across fields and rivers, hoping to arrive in time for an early morning country market.



Sitting in the heart of the countryside, the old man realizes that happiness does not lie in distant horizons or sparkling modern things labeled "luxury"—the things he and the children tirelessly sought in Saigon. Happiness lies right in the flip-flop sound of a fish just caught in a basket, in the boisterous quacking of field ducks being herded back to the garden. It lies in the sincerity of a greeting at the entrance of an alley, in the moment the old man finally stops, ceases "teaching," and begins "listening."

"Happiness is not a destination, but a journey on foot."

Indeed, I am practicing walking with my children, on the road where the silver lights of Saigon and the scent of Mekong mud intersect. Accepting the haste of the present as a part of "urban DNA," but never allowing myself to forget the rustic palate of memory.

The sky of Saigon or the sky of the West, whether smoky or clear, is the color of peace. The old man takes a breath to truly behold it.

Listen closely, my little ones! Whether in Saigon or the West, it is the season for birds to build their nests. Taste every color of the sun, every strand of smoke, for time passes so quickly—the old man only fears he won't have enough time to love all these colors.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...