“Thời gian trôi nhanh quá ba!” Thằng nhóc Lavie – tên bị nhầm là một loại nước suối, đâu hay đấy là cuộc sống được đặt trong tầng nghĩa, mà cậu út nó cứ nhất quyết gọi là “Lá-vì” hay “la ve” vừa ghẹo, vừa cho dễ nhớ. Giọng thằng nhóc cao vút, lọt thỏm trong tiếng còi xe xao động của một buổi chiều cuối năm.
Không khí của những ngày cuối năm đang tìm đến Sài Gòn. Nơi này, không khó để nhận ra khoảnh khắc giao thời ấy. Phố xá bỗng nhộn nhịp hẳn, như thể đón thêm một dòng thác người đổ về trung tâm, đổ về Sài Gòn để mua sắm cho kịp buôn bán, cho kịp một mùa lễ hội kéo dài. Đông nhất vẫn là trước lễ Tạ Ơn, rồi kéo dài cho đến Giáng Sinh, thưa dần đi khi gần giáp Tết Nguyên Đán, rồi Sài Gòn vắng hẳn những con người trong những ngày đầu năm mới ấy, trơ trọi như một tấm gương đã cạn hơi sương.
Sài Gòn là vậy! Rất dễ để nhận ra một không khí của những ngày Giáng Sinh sắp tới, đó là cái sẽ lạnh ngót nghét được vài ngày, cái nắng xuân bắt đầu len lỏi tìm về những con đường trên phố.
Nắng không chát, không rát như một trưa hè vô tận, nhưng cũng chẳng oi nồng như một cơn nắng hạ hung hãn trực chờ cướp đi những giọt mồ hôi cuối cùng. Nắng xuân dịu dàng như thể e ấp, như háo hức của lòng người chờ đón một khoảnh khắc giao thời. Nó mơn trớn trên da thịt, không róc hết nước trong người, chỉ đủ làm ấm lòng những kẻ lữ thứ. Ràn rạt.
Ông già cười, nếp nhăn đuôi mắt tụ lại thành hình cánh quạt. Nghĩ. Thằng nhóc của ông già nói điều gì nghe sớm quá. Đó chẳng phải là mấy lời của ‘cụ già’ như ông già hay nói sao? Ngộ. Từ. Mấy cái thói quen thường nhật, mấy con đường cứ chạy tới, chạy lui, chạy đến lúc chẳng còn biết nơi đâu, dù mạng đầy những chỉ dẫn những nơi thú vị.”
Ông nhìn đôi tay mình đang nắm chặt tay lái. Có mãi một con đường đi suốt một đời công bộc. Thành quen, thành chai sạn, chẳng còn tự chủ được một tay lái khi cứ thế chạy mãi theo một con đường. Tự hỏi. Tự khi nào vậy!? Ngậm ngùi nhìn lại đã hết năm. Hẹn lòng. “Ta sẽ làm gì đó với ‘non sông’ trong một năm mới.” Kế hoạch cứ thế lôi ra, viết lại rồi lại cất vào trong suốt cả một năm dài. Lặp lại như một vòng luân hồi đơn điệu.
Nhớ
Ấu thơ của ông già. Thấy thời gian sao lại dài miên man, cứ chờ đợi mãi những ngày đầu năm, chờ được áo mới thơm mùi vải cứ hít hà như sợ giặt bay đi một mùi…mới, lì xì đỏ tươi và cả những món ăn ngon đến phát thèm. Nhưng rồi, chỉ ăn vỏn vẹn được một, hai lần thì... ngán. Cái ngán của sự đủ đầy bất chợt sau bao ngày thiếu thốn.
Ấu thơ của ông già là háo hức dồn dập những ngày cuối năm. Ông Táo cận kề là lúc hồn lữ thứ đâu đó lại nôn nao, dạt dào bao cái không khí chờ Tết.
Bầu trời cuối năm khoát lên mình màu xanh biếc, mây trắng tinh trôi lãng đãng, như những ước vọng ngây thơ chưa bị vật chất làm vấy bẩn.
Thơm phức. Ông già nhớ mùi sình non quê nhà. Nước sông bắt đầu rút, rút cạn thấy cả một lòng sông rộng lớn, như thể phơi ra, trãi hết những gì ẩn khuất trong lòng mình cả một năm qua, nào sình, nào cá, nào cả những gì người gửi, bỏ, trút cả xuống hết với sông. Những chiếc ghe, chiếc xuồng cập bến bán sớm Tết. Dòng nước rút để lộ một lớp sình non màu nâu sẫm, mùi dậy cả một khúc sông. Có người chèo ghe vượt bùn, làm dậy lên một lớp bùn non thơm mùi đất đai.
Rộn vang. Trẻ con trên xóm, chạy trên những bờ bè tạm bợ, ba chân bốn cẳng chạy, cũng vội vàng làm như người lớn bận rộn cuối năm. Đâu đó làm được vài vòng thì chân rã, người rời rạc cũng quay về với những trò chơi quên mất cuối năm. Chỉ biết bận rộn cho đến khi chờ đợi những tiếng gọi về nhà đầy yêu thương.
Rực rỡ. Đường quê của những ngày cuối năm. Hai bên đường, những hàng hoa nở rợp một trời hương sắc, khoe mình trong nắng chiều mong manh. Màu vàng rực rỡ của cúc, màu đỏ của bông bụp, trải dãi tạo nên một bức tranh hoài niệm kéo dài đến vô tận.
Lay lay. Những cây xoài già trĩu cành đến nỗi tưởng chừng không chịu nổi sức nặng của quả xanh mơn mởn. Quả xoài to lớn, căng mọng, quăng mình ra trước mắt người đi, như những viên ngọc bích lấp lánh mời gọi. Chúng quăng lên tầng trời những đám mây lơ lửng – những đám mây không phải mây trời thuần túy, mà như tụ lại từ khói lam chiều vương vấn, từ những đợt đốt đồng âm ỉ trên cánh đồng.
Khói ấy bay lên, cuộn tròn, nhuộm một màu tro tàn nhưng lại mang theo hương vị của đất. Hồi sinh. Cánh đồng mênh mông, giờ đã cắt rạ sạch sẽ, đang chuẩn bị lạp đông, sẵn sàng đón những mầm mạ non xanh biếc cho một vụ Đông Xuân sắp tới. Mùi bùn đất ấm áp, mùi rơm rạ cháy dở quyện vào nhau. Chan hòa.
Ấu thơ của ông già là ráo riết! Thấy năm sao dài đến vô tận.
Năm tháng là một dòng sông chảy xiết. Khi còn trẻ, sông rộng, nước chảy chậm rãi, mỗi khoảnh khắc là một vũng nước sâu để ta khám phá. Khi trưởng thành, sông hẹp lại, nước chảy càng lúc càng nhanh, ta chỉ kịp ngoái nhìn bờ bến đã vụt qua.
“Con thấy nhanh đến cuối tuần,” thằng nhóc Lavie tiếp tục, kéo ông già về thực tại.
Bốn cha con đang ở cung đường dẫn ra trung tâm, nơi tiếng kèn xe rộn rã vì chờ đợi quá lâu. Đèn xanh bắt đầu chuyển màu trong vỏn vẹn những giây cuối cùng.
Ông già nhìn con trai. Lavie là thế hệ tốc độ?
“Con thấy thời gian trôi nhanh, vì các con bị quá tải bởi thông tin và quá nhiều sự lựa chọn,” ông nói, bắt đầu triết lý lôi ra.
Thằng nhóc phản đối: “Không phải. Con thấy thời gian nhanh. Mọi thứ cứ dồn dập từ thứ Hai đến thứ Sáu, rồi nhào ngay đến thứ Bảy.”
“Một ngày mà không học được điều gì mới, thì chẳng khác gì một ngày đã mất,” ông già tự nhủ, nhớ lại một câu cách ngôn nào đó. Nhưng liệu cái “học” của thằng nhóc có phải là cái “học” của ông?
Ông già nhớ lại một yếu tố thời sự gần đây. Các chuyên gia nói về “Gen Z bị rối loạn dopamine” vì quá nhiều kích thích. Mọi thứ đều phải nhanh, phải mạnh, phải kịch tính.
“Các con sống trong ‘tốc độ ánh sáng’,” ông nói. “Món ăn nhanh, phim tua nhanh (x2), cả tình yêu cũng phải ‘Fast & Furious’. Các con mất đi cái vị giác để nếm từng khoảnh khắc.” Bây giờ và ở đây.
Ông chỉ tay lên bầu trời Sài Gòn cuối năm. Bầu trời không còn xanh biếc như tuổi thơ ông, mà mang một màu xanh xám đục, pha lẫn khói bụi của tốc độ đô thị. Mây bay vội vã, không còn lãng đãng như những bông gòn vô ưu.
Merci tham gia cãi cùn. “Nhưng ba, nếu không nhanh, con sẽ bị tụt hậu. Mọi người đều đang chạy. Không thể sống chậm như ba được.”
Lời nói của con trai như một mũi kim châm vào tâm hồn ông già, nhưng ông không giận. Ông cười.
“Con ạ, chẳng phải hạnh phúc của người lạc hậu chính là ở chỗ họ có thời gian để chờ đợi?”
Cô nhóc của ông già tham gia vào câu chuyện: “Đi về!”
Bầu trời cuối năm, lúc này đã nhuộm một màu hồng tím huyền ảo của hoàng hôn. Tiếng kèn xe vẫn inh ỏi, nhưng trong tai họ, nó đã hòa thành một bản nhạc nền êm dịu. Hai thế hệ, trên cùng một con đường, đã tìm thấy một điểm chạm về giá trị của thời gian.
***
“Time passes so fast, Dad!” Young Lavie – whose name was mistakenly thought to be a brand of mineral water, unaware of the layers of meaning put into that life, and whom his youngest sibling insisted on calling “Lá-vì” or teasingly, “la ve” for easy remembering – said. The boy’s voice was high-pitched, lost in the agitated honking of a late-year afternoon.
The atmosphere of the year-end days was finding its way to Saigon. Here, it wasn't hard to spot that moment of transition. The streets suddenly bustled, as if welcoming a torrent of people pouring into the center, flooding Saigon to shop in time for trade, in time for an extended festival season. It was busiest right before Thanksgiving, then stretched through Christmas, thinning out near Tết Nguyên Đán (Lunar New Year), and then Saigon became utterly empty of people during those first days of the new year, stark like a mirror where the mist had dried up.
That's Saigon! It’s easy to recognize the impending Christmas atmosphere: it’s the slight chill that lasts barely a few days, the spring sunlight beginning to sneak its way back to the city streets. The sun wasn't harsh, not scorching like an endless summer noon, but neither was it stifling like an aggressive summer sun poised to steal away the last drops of sweat. The spring sun was gentle, as if coy, like the eagerness in people’s hearts awaiting a moment of transition. It caressed the skin, not sapping all the moisture, just enough to warm the hearts of wayfarers. A gentle warmth.
The old man smiled, the wrinkles at the corners of his eyes gathering like a fan. He mused. That lad of his was saying something that sounded too early. Weren’t those the words of an “old geezer” like him? Strange. From the boy. “Those same daily routines, those roads he keeps running back and forth on, driving until he doesn't even know where he is, even though the internet is full of directions to interesting places.”
He looked at his hands gripping the steering wheel. Always one road throughout a lifetime of public service. It became familiar, calloused, he could no longer independently steer as he just kept driving down that single road. He asked himself. When did it happen?! He sighs as he sees the year has ended. Promising his heart. “I will do something significant with my life this new year.” The plan is just pulled out, rewritten, then stored away for the entire long year. Repeated like a monotonous cycle of reincarnation.
Remembering
His childhood. Time felt so endlessly long, always waiting anxiously for the first days of the new year, waiting for new clothes smelling of fresh fabric, which he would inhale deeply as if afraid the scent would wash away, bright red lucky money, and all the delicious, mouth-watering food. But then, after eating just one or two times... he was tired of it. The satiety that comes abruptly after so many days of want.
The old man's childhood was about the rushing excitement of the year's end. Ông Táo (Kitchen God) nearby was when the wandering soul became restless, overflowing with the atmosphere of waiting for Tết.
The sky at the year's end wore a deep blue, pure white clouds drifted languidly, like innocent aspirations unspoiled by materialism.
Fragrant. The old man remembered the smell of fresh mud in his hometown. The river water began to recede, drawing so low it exposed the entire vast riverbed, as if revealing and laying bare everything hidden within its heart for the whole year—mud, fish, and all that people had sent, discarded, and poured into the river. The boats and sampans docked early to sell for Tết. The receding water revealed a layer of fresh, dark-brown mud, the smell awakening the entire stretch of river. Someone was poling a boat across the mud, stirring up the fragrant layer of fresh, earthy mud.
A vibrant sound. Children in the hamlet ran on makeshift rafts, scrambling on all fours, also rushing as if the adults were busily occupied at year-end. After running a few laps, their legs were weary, and their bodies disjointed, they returned to games, forgetting the year's end. Only busy until they waited for the loving calls to come home.
Radiant. The country road in the final days of the year. Both sides were ablaze with flowers, showing off their colors in the fragile afternoon sun. The blazing yellow of chrysanthemums, the red of hibiscus, spread out, creating a nostalgic painting that stretched into the infinite.
Swaying. The old mango trees were laden with fruit, so much so that they seemed unable to bear the weight of the luscious green fruit. The large, plump mangoes thrust themselves before the travelers' eyes, like shimmering, inviting jade stones. They cast up into the sky those drifting clouds – clouds that weren't purely celestial, but seemed gathered from the lingering evening cooking smoke, from the smoldering stubble fires in the fields.
That smoke rose, curled, dyed the color of ash, yet carried the flavor of the earth. Revival. The vast fields, now cleanly cut of straw, were preparing for winter, ready to welcome the vibrant green rice seedlings for the coming Winter-Spring crop. The warm smell of mud, the half-burnt smell of straw intertwined. Harmonious.
The old man's childhood was intense! The year felt endlessly long. The flow of time is like a rushing river. When young, the river is wide, the water flows slowly, each moment is a deep pool for us to explore. When grown, the river narrows, the water flows faster and faster, we only have time to look back at the banks that have flashed past.
“I feel like the end of the week comes fast,” young Lavie continued, pulling the old man back to reality. The four of them were on the road leading to the city center, where the car horns blared because of the long wait. The green light began to change in the fleeting final seconds. The old man looked at his son. Lavie is the speed generation? “You feel time passes quickly because you are overloaded with information and too many choices,” the old man said, beginning to pull out his philosophy. The boy objected: “No. I feel time is fast. Everything just piles up from Monday to Friday, then rushes right into Saturday.” “A day in which you learn nothing new is a day lost,” the old man mused, recalling an adage. But was the boy's "learning" the same as his "learning"? The old man recalled a recent current event. Experts talking about “Gen Z dopamine dysregulation” due to too much stimulation. Everything must be fast, must be intense, must be dramatic. “You live in ‘the speed of light’,” he said. “Fast food, fast-forwarding movies (x2), even love has to be ‘Fast & Furious’. You lose the palate to taste each moment.” Now and here. He pointed up at the late-year Saigon sky. The sky was no longer deep blue like his childhood, but a dull, grayish-blue, mixed with the smog of urban speed. Clouds flew hurriedly, no longer drifting like carefree cotton balls. Merci joined the argument. “But Dad, if I’m not fast, I’ll fall behind. Everyone is running. I can’t live slowly like you.” His son’s words were like a needle piercing the old man’s soul, but he wasn't angry. He smiled. “My dear, isn't the happiness of the one who falls behind precisely that they have time to wait?” His young daughter joined the conversation: "Let's go home!" The late-year sky, now tinged with a mystical pink-purple of sunset. The car horns still blared, but in their ears, it had merged into a soft background music. Two generations, on the same road, had found a common ground on the value of time.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét