Phấn son đấp điếm những khoảng gầy!
“Nắng có hồng bằng đôi môi em!”
Sài Gòn, cuối năm, chung cư như thu mình lại, nắng không còn gắt gỏng như gã đàn ông say rượu mà trở nên sóng sánh như mật đào, rót xuống những cung đường rực rỡ cờ hoa.
Xa nghìn trùng. Người ta hối hả, nhịp sống bỗng dưng tăng tốc như một đoạn nhạc EDM cao trào. Những chiếc xe chở đầy chậu cúc vạn thọ, những cặp tình nhân đèo nhau đi sắm tết, tiếng cười nói va vào nhau lanh lảnh.
Một làn tóc trắng. Trong tâm tưởng em, bầu trời Sài Gòn đang lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng xanh biếc thăm thẳm của bầu trời quê hương Miền Trung. Bầu trời ấy không bị những tòa nhà chọc trời chia cắt, mà nó trải dài bất tận, nối liền với đường chân trời của biển cả. Nếu Sài Gòn là một bàn tiệc lộng lẫy đầy ánh đèn led và nhạc remix, thì Miền Trung là một bản giao hưởng mộc mạc của gió mặn và tiếng sóng.
Em ngồi xuống, đối diện với chính mình trong gương. Lênh đênh. Chiếc bóng soi lại một người đàn bà ngoài ba mươi, cái độ tuổi mà người ta hay ví như trái chín đỏ lựng nhưng bên trong đã bắt đầu những vết xước thầm kín. Trông em bề ngoài thì tự tin và quyền lực, áo quần thẳng thớm, môi cười rạng rỡ trên những khung hình mạng xã hội, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một khoảng không hun hút đến tận cùng. Nghìn trùng. Khoảng cách giữa người đàn bà trong gương và người đàn bà thực tại sao mà xa xôi quá đỗi, như thể em đang đứng bên này bờ nhìn sang một cái tôi khác đầy lạ lẫm.
Kem lót mát lạnh nằm trên đầu ngón tay. Chẳng vội. Em vuốt nhẹ trên gương mặt mình, cảm nhận sự thô và khô của làn da đã lâu không được vỗ về bởi một bàn tay đàn ông, chỉ có những cơn gió điều hòa phòng làm việc và bụi đường Sài Gòn làm bạn. Em bắt đầu dặm phấn nền. Từng hạt phấn li ti như những bước chân âm thầm của thời gian, nỗ lực lấp đầy những rãnh nhăn mệt mỏi nơi khóe miệng, khéo léo che đi những đốm sạm của những đêm thức trắng lo cho con sốt, lo cho dự án kịp deadline để có đồng ra đồng vào dư dả. Gương mặt em dưới lớp phấn dần trở nên hoàn hảo, một vẻ đẹp không tì vết, trơn láng như một bức tượng sứ, nhưng cũng chính vì thế mà nó thiếu vắng hẳn đi cái thần thái của sự bình yên thực thụ.
“Nâng sầu. Ngày tàn im lắng… Yêu người, làn tóc trắng”
Giai điệu của bản nhạc cũ đâu đó vọng lại, kéo em rời khỏi bàn trang điểm sang trọng để về với một miền Trung đầy nắng và gió mặn. Tết ở quê em, làm gì có những giỏ quà gói nơ hồng cầu kỳ hay những hộp bánh ngoại sang trọng. Ở đó chỉ có mùi mặn mòi của muối biển len lỏi vào từng thớ thịt, từng nếp áo. Em nhớ cái không khí những sớm cuối năm, khi những chiếc tàu cá trở về, khoang thuyền đầy ắp cá tôm lấp lánh như những mảnh bạc vụn dưới ánh nắng mai non trẻ.
Tiếng nói cười của các cô, các dì vang động cả một vùng bến bãi. Giọng miền Trung nằng nặng, chân chất, những âm sắc "choa, mi, mô, tê" nghe như một bài ca dao không vần điệu nhưng thấm đẫm cái nghĩa tình mộc mạc. Con người nơi ấy hay lắm, họ dường như quên mất mình đã từng phải sống vật vờ, run rẩy trong những ngày bão giật sập mái nhà. Họ cứ thế mà sống, can trường như cây xương rồng trước biển. Chính cái khắc nghiệt ấy đã khiến em khao khát thoát ly, để rồi em chọn đi về phía phố.
"Răng mà cá tươi rứa chị?", "Bán cho tui ít về kho tết cho sướng cái bụng". Tiếng gió biển thổi vào, tung tẩy những mái tóc đã nhuốm màu muối mặn bạc phếch. Những người đàn bà quê em, họ chẳng bao giờ biết đến dặm phấn tô son. Gương mặt họ bị nắng gió bào mòn, hằn sâu những vết chân chim như rãnh nước trên cát, nhưng lại toát lên một sự kiên cường đến lạ. Họ lam lũ đấy, nhưng tuyệt nhiên không cô độc. Bởi đằng sau họ là một cái gia đình to lớn, là sự quấn quýt của chồng con bên mâm cơm chiều thơm lựng mùi cá kho gừng, ấm sực mùi củi lửa.
Ngày đó, có một gã trai theo em về tận quê nhà. Gã vờ vật nói những lời yêu thương như rót mật vào tai, hứa hẹn một đời bình yên sau những ngày giông gió. Giữa cái nắng cháy da của miền Trung, em đã cúi xuống, để mộng đời thoát ly cùng gã trai đó về phố. Em đã từng tin rằng đó là bến đỗ, là nơi hoa đỏ sẽ cài lên tim. Rồi những sinh linh hình thành, như những dấu mốc đánh dấu một tình yêu mà em cứ ngỡ là vĩnh cửu. Để rồi khi gã ra đi, để lại em với những đứa trẻ và một tâm hồn rách nát, em chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.
Em nhớ mình của ngày xưa, cũng từng là một phần của cái bản giao hưởng ấy. Đã có lúc em muốn thoát khỏi cái nghèo, cái khổ của miền Trung nắng cháy, để rồi khi đứng giữa Sài Thành phồn hoa, em lại thèm được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thèm cái gió biển làm rối mái tóc đã chải chuốt kỹ càng.
“Hãy cố vươn vai mà đứng,...hãy cố yêu người mà sống,... lâu rồi đời mình cũng qua”
…
Giai điệu như một tiếng thở dài cũ kỹ, lách qua khe cửa chung cư cao cấp, đậu lại trên bờ vai gầy của em. Em cầm cây Mascara, tỉ mỉ chuốt cho hàng mi cong vút, tô điểm vùng quanh khóe mắt kéo dài. Thăm thẳm. Trong cái gương soi phản chiếu sự rực rỡ của phấn son, em bất chợt thấy lại mình của mười năm trước – một người phụ nữ "nặng mang", tối tăm, áo quần luôn ám mùi khói bếp quẩn quanh và vị sữa mặn của những ngày nuôi con nhỏ.
Ngày ấy, gương đối với em là một thứ xa xỉ phẩm. Thời gian của em bị xẻ nhỏ cho những lần "đua" với kẹt xe sau giờ tan làm, cho những chuyến chạy vội về nhà để kịp nhóm lửa, kho cá, chỉ để duy trì một thứ ảo ảnh mà em gọi là "mái ấm". Em đã cật lực gom góp từng chút hơi ấm ít ỏi để thắp sáng ngôi nhà đó, để rồi sau tất cả những hy sinh tận hiến, cái mái ấm ấy sụp đổ thành những mảnh vụn sắc lẹm. Nó để lại em chằng chịt những vết xước thầm kín sau sự tự do.
Sài Gòn những ngày này rộn ràng đến nhức nhối tiếng nhạc "Tết Tết Tết đến rồi". Người ta hối hả, người ta sum vầy, nhưng cái Tết trong en lại mang một màu tím thẫm của sự hoài niệm và chát đắng.
Em khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, cảm nhận cái lạnh của máy điều hòa. Nhớ. Em từng quyết liệt bỏ lại phía sau cái triết lý “hãy đến chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ”. Em nhớ cái ngày cuối năm của nhiều năm về trước, em bỏ lại những bếp núc ngổn ngang, ngồi xuống bàn, chẳng còn thiết tha gì đến chuyện cơm nước. Em nhìn thẳng vào mắt gã – người đàn ông đã cùng em đi qua những mùa giông bão miền Trung nhưng lại lạc mất nhau giữa phố thị. Em nói nhỏ, giọng bình thản đến lạnh lùng:
“Em sẽ nhớ mãi những gì là kỷ niệm, tương lai ắt hẳn em sẽ giữ cho riêng mình, và tương lai của anh sẽ là của anh.”
“Mai rồi ngọt bùi sẽ qua”
Trơ trọi. Em đưa đôi tay nuột nà vuốt dọc cánh tay mình, lớp kem dưỡng vừa thấm vào da thịt, phảng phất một mùi hương kiêu kỳ lạnh lẽo. Trong căn phòng vắng, em tự vòng tay ôm lấy bờ vai mình. Dịu dàng. Em đã chọn sống cho chính em, một sự lựa chọn rộng lòng với bản ngã nhưng lại nghiệt ngã với thói quen. Em giống như những con sóng biển miền Trung quê mình, cứ mải miết gầm thét xô vào bờ, tự tan biến thành những bọt trắng xóa chỉ để chứng minh sức mạnh của mình, rồi sau đó lại lầm lũi, đơn độc quay ra khơi xa.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, cắt ngang dòng suy tưởng. Em với tay lướt vội, bước vào một thế giới ảo rực rỡ và náo nhiệt hơn thực tại. Đếm. Những lượt yêu thích, những biểu tượng trái tim đỏ chói và hàng loạt phản hồi dưới trạng thái gần nhất. Trên đó, em thấy nụ cười mình rạng rỡ đến chói mắt trong một chuyến trekking lên đỉnh núi cao, giữa mây ngàn gió lộng. Em nhìn tấm hình, rồi lại nhìn vào gương mặt đã được trang điểm kỹ càng trong gương. Lấp đầy. Những khoảng trống mênh mang khi đêm về, lúc những đứa trẻ đã ngủ say, hơi thở của chúng đều đặn và bình yên, chỉ còn lại em đối diện với chiếc bóng của mình đổ dài trên bức tường lạnh. Những lúc ấy, em cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà, rồi lại quay về với cái ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, lướt và đọc cho đến tận lúc thiếp đi trong sự mệt nhoài của trí não. Mơ màng.
Trong cơn mơ màng ấy, đôi khi hiện lên gương mặt của mấy gã trai mới tìm đến nói lời yêu thương. Những lời tán tỉnh quanh quẩn nơi góc cơ quan, nơi em đã phát ngán với những phép xã giao đầy toan tính, nơi "yêu thương" chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn là sự đổi trao quyền lực và vị trí. Họ tìm đến em như tìm đến một chiến tích. Mấy lúc đó em cười, cười với những mấy gã tra sống đúng với tính đực của riêng mình.
…
Bàn tay em run khẽ khi cầm thỏi son đỏ. Đưa son đỏ lướt nhẹ qua vành môi, đang có chút khô héo hắt tận hồn. Màu son đỏ rực rỡ như "tháng năm rực rỡ" mà người ta vẫn hay nhắc, nhưng em biết, đằng sau màu son ấy là những lần cắn môi bật máu để không bật ra tiếng khóc trước mặt con.
Người ta ngưỡng mộ em, nhưng chẳng ai biết hành trình vạn dặm của một người phụ nữ trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng chỉ mong tìm được một góc bình yên để nằm lại.
Điểm trang khép lại. Rạng ngời. Người phụ nữ trong gương đẹp lộng lẫy như một đóa hồng nhung giữa mùa đông. Rực rỡ. Em buông cây cọ xuống, không gian chợt lặng đi. Em đạt được vị trí trong công việc, tiền bạc dư dả, nhưng sao Sài Gòn cuối năm này chợt lạnh, em vẫn thấy thiếu một hơi ấm, một sự vỗ về, một cái ôm từ phía sau để nói rằng: "Em đã vất vả rồi"?
Em cười. Tự nói. Nghĩ gì vậy. Vấn tóc sau đầu. Em với điện thoại, chọn hình, đăng lên một status: “ngày cuối tuần cuối cùng của năm”
(Ảnh: Internet)
Phấn son đắp điếm những khoảng gầy! (Makeup patches up the skeletal hollows!)
“Nắng có hồng bằng đôi môi em!” (“Is the sunlight as rosy as your lips!”)
Saigon, at the year's end, the apartment complex seems to shrink into itself. The sunlight is no longer as harsh as a drunken man but becomes shimmering like peach nectar, pouring down onto the streets vibrant with flags and flowers.
A thousand miles away. People are in a hurry; the rhythm of life suddenly accelerates like a climactic EDM track. Motorbikes loaded with pots of marigolds, couples riding together for New Year shopping, the sound of laughter clashing crisply.
A strand of white hair. In her mind, the Saigon sky is receding, giving way to a vast, deep blue expanse of her Central Vietnam homeland. That sky is not dissected by skyscrapers but stretches endlessly, joining the horizon of the sea. If Saigon is a lavish banquet of LED lights and remix music, then Central Vietnam is a rustic symphony of salty winds and crashing waves.
She sits down, facing herself in the mirror. Adrift. The shadow reflects a woman in her thirties, an age often likened to a ripening red fruit, yet inside, secret scars have begun to form. Outwardly, she looks confident and powerful, her clothes crisp, her lips smiling brightly in social media frames, but deep in her eyes lies a void reaching to the very end. A thousand miles. The distance between the woman in the mirror and the real woman is so vast, as if she is standing on this shore looking at another, strangely different self.
Cool primer sits on her fingertips. No rush. She strokes her face gently—rough and dry, skin that hasn't been soothed by a man's hand for a long time, befriended only by office air conditioning and Saigon dust. She begins to dab on foundation. Each tiny particle of powder is like the silent footsteps of time, striving to fill the weary wrinkles at the corners of her mouth, skillfully hiding the dark spots from sleepless nights worrying over a child's fever or a deadline-driven project to ensure a comfortable income. Under the powder, her face gradually becomes perfect—a flawless beauty, smooth as a porcelain statue—but for that very reason, it lacks the true aura of peace.
“Nâng sầu. Ngày tàn im lắng… Yêu người, làn tóc trắng” (“Lifting sorrow. The dying day falls silent... Loving someone, a strand of white hair”)
The melody of an old song echoes from somewhere, pulling her away from the luxurious vanity table back to a Central Vietnam full of sun and salt. Tet in her hometown has no elaborate gift baskets with pink bows or sophisticated imported cookies. There, only the briny scent of sea salt seeps into every fiber of flesh and fold of clothing. She remembers the atmosphere of those early year-end mornings when fishing boats returned, their hulls overflowing with fish and shrimp shimmering like silver scraps under the young morning sun.
The laughter of aunts and sisters echoes across the beach. The heavy, rustic Central accent—the sounds of "choa, mi, mô, tê"—sounds like an unrhymed folk song steeped in simple affection. The people there are remarkable; they seem to forget they once lived precariously, trembling through days when storms tore down their roofs. They just live, as resilient as cacti by the sea. It was that very harshness that made her long to escape, leading her toward the city.
"Why is the fish so fresh, sister?", "Sell me a bit to braise for Tet to please my belly." The sea breeze blows in, tossing hair already stained with the pale salt of the sea. The women of her hometown never know the touch of powder or lipstick. Their faces are eroded by sun and wind, etched with crow's feet like furrows in the sand, yet they exude an extraordinary resilience. They are industrious, but absolutely not lonely. For behind them is a vast family, the huddling of husband and children around a dinner tray fragrant with ginger-braised fish and the warmth of firewood.
Back then, a young man followed her all the way to her hometown. He hovered about, whispering words of love like honey in her ear, promising a lifetime of peace after the storms. Amidst the scorching Central sun, she bowed her head, letting her life's dream escape with that man to the city. She once believed it was a destination, the place where red flowers would be pinned to her heart. Then lives were formed, marking a love she thought was eternal. But when he left, leaving her with the children and a shattered soul, she felt nothing but emptiness.
She remembers her old self, once a part of that symphony. There were times she wanted to escape the poverty and hardship of the sun-scorched Central region, only to find herself amidst the flamboyant Saigon, longing for the sound of whispering waves and the sea breeze to mess up her meticulously styled hair.
“Hãy cố vươn vai mà đứng,...hãy cố yêu người mà sống,... lâu rồi đời mình cũng qua” (“Strive to square your shoulders and stand,... strive to love people and live,... for long enough, our lives will pass”)
...
The melody is like an old sigh, slipping through the cracks of the luxury apartment door, alighting on her thin shoulders. She holds the mascara wand, meticulously brushing her lashes into a curve, accentuating the elongated corners of her eyes. Profound. In the mirror reflecting the brilliance of makeup, she suddenly sees herself of ten years ago—a woman "heavily burdened," dark, clothes always smelling of lingering kitchen smoke and the salty scent of breastfeeding days.
Back then, a mirror was a luxury. Her time was sliced thin by "racing" through traffic after work, rushing home to light the fire and braise fish, just to maintain a mirage she called "home." She had exerted herself to gather every bit of meager warmth to light that house, only for all those devoted sacrifices to result in the home collapsing into sharp fragments. It left her with hidden scars crisscrossing behind her freedom.
Saigon these days is painfully bustling with the music "Tet Tet Tet is coming." People hurry, people gather, but Tet within her carries a deep purple hue of nostalgia and bitterness.
She gently rubs her hands together, feeling the chill of the air conditioner. Remembering. She once resolutely left behind the philosophy of “come share the poverty, forget the weary future.” She remembers a year-end day from many years ago, leaving behind a messy kitchen, sitting at the table, no longer caring for food. She looked straight into his eyes—the man who had walked with her through the Central storms but lost his way amidst the city. She whispered, her voice calm to the point of coldness:
“I will remember forever what are memories, the future I shall surely keep for myself, and your future shall be yours.”
“Mai rồi ngọt bùi sẽ qua” (“Tomorrow, the sweetness will pass”)
Desolate. She strokes her smooth arms with her hands, the lotion just absorbed into her skin, drifting a cold, haughty scent. In the empty room, she wraps her arms around her own shoulders. Gently. She chose to live for herself, a choice generous to her ego but cruel to habit. She is like the sea waves of her Central homeland, relentlessly roaring against the shore, vanishing into white foam just to prove their strength, then slinking back to the distant sea, alone.
The phone screen suddenly lights up, cutting through her train of thought. She reaches out and swipes quickly, entering a virtual world more vibrant and bustling than reality. Counting. Likes, bright red heart icons, and a series of responses to her latest status. On it, she sees her smile dazzlingly bright during a trekking trip to a high mountain peak amidst clouds and wind. She looks at the photo, then back at her meticulously made-up face in the mirror. Filling. The vast voids when night falls, when the children are fast asleep, their breathing steady and peaceful, leaving only her to face her shadow stretching long on the cold wall. In those moments, she lies staring at the ceiling, then returns to the blue light of the phone screen, scrolling and reading until she drifts off in mental exhaustion. Dreamy.
In that dreamlike state, the faces of a few men who recently came seeking to whisper words of love sometimes appear. Flirtations circling the office corner, where she is fed up with calculated social graces, where "love" is but a small part, while the majority is an exchange of power and position. They seek her out like a trophy. In those moments she laughs—laughs at those men living true to their own male instincts.
...
Her hand trembles slightly as she holds the red lipstick. She glides the red gently across her lips, which are slightly withered to the very soul. The red is as vibrant as the "brilliant years" people often mention, but she knows, behind that color are times she bit her lip until it bled to keep from bursting into tears in front of her children.
People admire her, but no one knows the ten-thousand-mile journey of a woman passing through so many storms, only wishing in the end to find a peaceful corner to lie down.
The makeup is finished. Radiant. The woman in the mirror is as gorgeous as a velvet rose in winter. Brilliant. She sets down the brush; the space suddenly falls silent. She has achieved a position at work, her money is plentiful, but why is this year-end Saigon suddenly cold? She still feels the lack of a warmth, a soothing, a hug from behind to say: "You've worked hard."
She smiles. To herself. What are you thinking. She buns her hair behind her head. She reaches for her phone, picks a photo, and posts a status: “The last weekend of the year.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét