Chiến Phan

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

[Sách] Hành trình vì hòa bình - Nguyễn Chí Vinh

 

"Dù ta có trở thành anh hùng, thế giới này cũng chẳng thay đổi gì đâu." Lời nói ấy của Nick Wilde dành cho Judy Hopps cứ vang vọng mãi trong hành trình họ đi tìm công lý—không chỉ cho bản thân, mà cho cả một chủng loài bị bỏ sót, cho một thành phố Zootopia đang dần chìm vào quên lãng và những định kiến bủa vây.

Nó bất chợt nhớ về một buổi chiều ở góc phố Quận 7, cô em gái cũng từng buông một lời tương tự khi nó nhắc lại chuyện những con người xuống đường bày tỏ quan điểm của mình từ mười năm trước. Một câu hỏi cứ lơ lửng trong tâm trí: Phải chăng chúng ta cứ mải miết đi tìm một lý do cho riêng mình, để rồi lại tự thấy mình đáng thương khi đối mặt với sự bất biến của thực tại?

Một lẽ, chẳng ai lớn lên hoàn toàn lành lặn. Nửa. Những tổn thương là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: sau khi tự liếm sạch vết thương như một con thú đơn độc, chúng ta có đủ can đảm để xác định mình sẽ làm gì tiếp theo, hay cứ mãi nằm lại trong bóng tối của việc an ủi mình: không sao đâu! mọi người đều như ta cả? 

Giữa những suy tư ấy, em từ Hà Nội lại tiếp tục gửi đến nó những đầu sách mới. Trong số đó có tác phẩm của một người đã giải giáp "chuyện chiến chinh" để kể lại hành trình của những con người chiến đấu trên mảnh đất Phi Châu xa xôi, mang tên "Hành trình vì hòa bình". Phải chăng, đó chính là câu trả lời cho sự lựa chọn "làm gì tiếp theo"—biến những vết sẹo từ quá khứ thành sứ mệnh kiến tạo bình yên cho một thế giới rộng lớn hơn?

"Hành trình vì hòa bình" không chỉ là một cuốn hồi ký ngoại giao; nó là bản tổng kết chiến lược về cách Việt Nam định vị mình trên bàn cờ chính trị thế giới thông qua lăng kính Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh, bằng sự sắc sảo của một nhà tình báo chiến lược và sự khôn khéo của một nhà ngoại giao, đã kể lại hành trình đưa quân đội Việt Nam bước ra thế giới—không phải để gây chiến, mà để giữ gìn hòa bình.

Cuốn sách tập trung vào giai đoạn Việt Nam bắt đầu tham gia sâu vào các cơ chế đa phương, đặc biệt là các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UN Peacekeeping).

Xuyên suốt cuốn sách, luận điểm cốt lõi của tác giả là: Ngoại giao quốc phòng là công cụ để ngăn ngừa chiến tranh. Nguyễn Chí Vinh lý giải rằng, việc xây dựng lòng tin chiến lược với các cường quốc và các nước láng giềng không chỉ là chuyện của Bộ Ngoại giao, mà còn là trách nhiệm của quân đội.

  • “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, khi nước chưa nguy, chính là xây dựng một nền hòa bình vững chắc thông qua sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia.”

Một phần lớn dung lượng của cuốn sách dành để nói về quá trình Việt Nam đưa những người lính đầu tiên sang Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Đây là một quyết định mang tính lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình từ một quốc gia nhận viện trợ và hòa bình sang một quốc gia đóng góp vào an ninh toàn cầu.

Tác giả chia sẻ những câu chuyện cảm động về sự thích nghi của người lính Việt Nam: họ không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn giúp dân trồng rau, dạy học, tạo nên hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong mắt bạn bè quốc tế.

  • “Người lính Việt Nam đi giữ gìn hòa bình không mang theo tư thế của kẻ đi ban ơn, mà mang theo trái tim của một dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương từ chiến tranh, nên thấu cảm sâu sắc giá trị của sự bình yên.”

Nguyễn Chí Vinh không ngần ngại kể lại những cuộc đấu trí cam go tại các diễn đàn như ADMM+ hay các cuộc gặp song phương với các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga. Cuốn sách lột tả sự kiên định của Việt Nam đối với chính sách "Bốn không", đồng thời cho thấy sự linh hoạt trong việc xử lý các mâu thuẫn lợi ích giữa các cường quốc.

  • “Trong quan hệ quốc tế, chúng ta tôn trọng tất cả nhưng không chọn bên. Lợi ích tối cao của dân tộc và hòa bình của khu vực chính là kim chỉ nam cho mọi hành động.”

Đằng sau những quyết định chính trị lạnh lùng là những suy tư rất đỗi con người. Tác giả dành nhiều trang viết tri ân các bậc tiền bối, những người đồng đội và cả gia đình. Cuốn sách cho thấy tầm ảnh hưởng từ người cha—Đại tướng Nguyễn Chí Thanh—đến tư duy chính trị và lòng yêu nước cháy bỏng của ông.

"Hành trình vì hòa bình" là một tác phẩm truyền cảm hứng và mang tính giáo dục sâu sắc. Nó giúp độc giả hiểu rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là kết quả của một quá trình đấu tranh, đàm phán và xây dựng không mệt mỏi. Cuốn sách là tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến lịch sử, quan hệ quốc tế và trên hết là những ai yêu chuộng hòa bình.

  • “Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của tiếng súng, hòa bình là sự hiện diện của công lý và lòng tin.”

    *** 

     


    "Even if we become heroes, this world won't change one bit." Those words from Nick Wilde to Judy Hopps echo throughout their journey to find justice—not just for themselves, but for an overlooked species, and for a city of Zootopia that has been forgotten and surrounded by prejudice.

    I suddenly remembered a late afternoon in a corner of District 7, where my younger sister once said something similar when I mentioned people taking to the streets to express their views ten years ago. A question remains suspended in my mind: Are we constantly searching for a reason for ourselves, only to wallow in self-pity when faced with the unchangeable reality?

    For one thing, no one grows up completely unscathed. Not even half. Wounds are an inevitable part of maturing. But the difference lies here: after licking our wounds clean like a solitary beast, do we have the courage to determine our next move, or will we remain forever in the shadows of self-consolation: "It's okay! Everyone is just like me"?

    Amidst these reflections, a friend from Hanoi continues to send me new books. Among them is a work by someone who has disarmed "the talk of war" to recount the journey of those fighting on distant African soil, titled "Journey for Peace." Perhaps this is the very answer to the choice of "what to do next"—transforming scars from the past into a mission to create peace for a much larger world?

    "Journey for Peace" is not just a diplomatic memoir; it is a strategic summary of how Vietnam positions itself on the global political chessboard through the lens of Defense. General Nguyễn Chí Vinh, with the sharpness of a strategic intelligence officer and the shrewdness of a diplomat, recounts the journey of bringing the Vietnamese military onto the world stage—not to wage war, but to preserve peace.

    The book focuses on the period when Vietnam began to participate deeply in multilateral mechanisms, particularly United Nations Peacekeeping activities.

    Throughout the book, the author's core thesis is: Defense diplomacy is a tool to prevent war. Nguyễn Chí Vinh explains that building strategic trust with major powers and neighboring countries is not just the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs, but also the responsibility of the military.

    • “Protecting the Fatherland early and from afar, even before the country is in danger, means building a solid peace through mutual understanding and trust between nations.”

    A significant portion of the book is dedicated to the process of Vietnam sending its first soldiers to South Sudan and the Central African Republic. This was a historic decision, marking the transformation from a nation receiving aid and peace to a nation contributing to global security.

    The author shares moving stories about the adaptability of Vietnamese soldiers: they don't just perform professional duties; they also help locals grow vegetables, teach children, and create the image of "Uncle Ho's Soldiers" in the eyes of international friends.

    • “Vietnamese soldiers going to maintain peace do not carry the posture of a benefactor; they carry the heart of a people who have suffered too much from war, and thus deeply empathize with the value of tranquility.”

    Nguyễn Chí Vinh does not hesitate to recount the intense battles of wits at forums like ADMM+ or bilateral meetings with major partners such as the US, China, and Russia. The book portrays Vietnam's steadfastness regarding its "Four No's" policy while showing flexibility in handling conflicting interests among major powers.

    • “In international relations, we respect everyone but do not take sides. The supreme interest of the nation and the peace of the region are the compass for all actions.”

    Behind the cold political decisions are very human reflections. The author dedicates many pages to honoring predecessors, comrades, and his family. The book reveals the influence of his father—General Nguyễn Chí Thanh—on his political thinking and fiery patriotism.

    "Journey for Peace" is an inspiring and profoundly educational work. It helps readers understand that peace is not self-evident, but the result of an untiring process of struggle, negotiation, and construction. The book is an invaluable resource for those interested in history, international relations, and above all, those who love peace.

    • “Peace is not just the absence of gunfire; peace is the presence of justice and trust.”

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...