Chiến Phan

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

[Sách] Đừng bao giờ lãnh đạo một mình - Keith Ferrazzi, Paul Hill

“Đừng đợi đến khi có thẩm quyền mới bắt đầu lãnh đạo. Hãy bắt đầu nâng tầm người khác ngay từ hôm nay, và quyền năng thực sự sẽ theo sau bạn.”

Sài Gòn những ngày cuối năm, trời bỗng se lạnh như muốn nhắc người ta tìm về những hơi ấm thật thà. Tối, em muốn gặp ở "Xẻng"—một không gian dựng lên giả chiến cho một quán nhậu một trệt, một lầu, để người ta trút cạn những suy nghĩ về gánh vác một vị trí điều hành. Em thấy mình cô độc, lẻ loi giữa những quyết định sống còn và những con người mà em ngỡ là "dưới quyền".

Nó nhìn em, rồi bất chợt nhớ về một chú nhóc khác, của một thời ở ngưỡng cửa ba mươi, cái tuổi bắt đầu nếm trải đủ đầy những gia vị chát đắng của cuộc đời. Nhìn em, nó bỗng thấy lại hình bóng của chính mình những ngày đầu dấn thân vào nghiệp Sales, tay lần giở từng trang "Đừng bao giờ đi ăn một mình" như tìm kiếm một điểm tựa giữa biển người xa lạ.

Trên chuyến tàu định mệnh năm ấy, nó đã gửi tặng chú nhóc quyển sách cùng tên trước khi chú nhóc quyết định bước xuống một sân ga để về bám trụ với ruộng đồng quê nhà. Rồi thời gian trôi, chú nhóc lại trở lại phố thị, vẫn gắn bó với cái nghề liên quan đến gốc rạ mặn mòi. Nó tự hỏi, giữa những xô bồ của cơm áo, liệu đám trẻ này có còn nhớ lời dặn dò của gã sống lâu năm ấy: Đừng bao giờ đi ăn một mình? Cũng như em tối nay, sự cô đơn trên đỉnh cao đôi khi là do chính chúng ta tự xây nên từ những viên gạch mang tên "quyền lực". Nó chỉ nhẹ nhàng chỉ ra những gì có thể, nói những gì chân chất đến mức khó nghe, để em hiểu rằng: Mức cuối cùng cao nhất của quản lý không phải là quản trị con người, mà là nghệ thuật làm cho không ai cảm thấy mình đang bị quản trị.

Trong một thế giới kinh tế đầy biến động, nơi các cấu trúc hình tháp cũ kỹ đang sụp đổ, Keith Ferrazzi đã mang đến một "tuyên ngôn" mới về quyền lực. "Đừng bao giờ lãnh đạo một mình" không chỉ là một cuốn sách về kỹ năng quản lý; nó là một cuộc cách mạng về Vốn xã hội (Social Capital) và Sự đồng hành (Co-elevation) trong kỷ nguyên số.

Dưới lăng kính của một chuyên gia kinh tế, Ferrazzi đã chỉ ra một điểm nghẽn nghiêm trọng: Sự lãng phí nguồn lực do tư duy "quyền hạn". Khi một lãnh đạo chỉ dựa vào chức danh để vận hành, họ đang làm tiêu hao vốn xã hội của doanh nghiệp. Ferrazzi đề xuất mô hình Co-elevation (Đồng kiến tạo/Cùng nâng tầm):

  • Lãnh đạo không cần chức danh: Khả năng gây ảnh hưởng và dẫn dắt dựa trên sự đóng góp giá trị thay vì cấp bậc hành chính.

  • Phá vỡ các ốc đảo (Silos): Tạo ra dòng chảy thông tin tự do, nơi sự tin tưởng làm giảm chi phí giao dịch và tăng tốc độ ra quyết định.

  • “Lãnh đạo không phải là một chức danh trên danh thiếp; đó là một cam kết bền bỉ để nâng tầm những người xung quanh bạn, bất kể bạn có quyền hạn trực tiếp đối với họ hay không.”

Nếu chuyên gia kinh tế nhìn thấy hệ thống, thì nhà văn lại nhìn thấy những tiếng thở dài trong đêm. Ferrazzi viết về sự "phơi bày lỗ hổng" (vulnerability). Tại "Xẻng", khi em thừa nhận mình mệt mỏi, đó chính là lúc em bắt đầu lãnh đạo thực sự.

Hành trình thoát khỏi sự cô độc là hành trình chúng ta học cách trân trọng gánh nặng của nhau. Khi em không còn cố gắng tỏ ra hoàn hảo, em sẽ thấy những người xung quanh bắt đầu sẵn lòng gánh vác cùng em. Đó chính là bản giao hưởng của những tâm hồn đồng điệu, nơi gã Sales già năm xưa và chú nhóc ở sân ga nọ đều tìm thấy sự an ủi trong việc sẻ chia.

  • “Cách tốt nhất để thành công là khiến cho những người khác cũng thành công. Khi bạn đặt lợi ích của đội ngũ lên trên cái tôi cá nhân, bạn không còn lãnh đạo một mình; bạn đang đứng giữa một gia đình.”

Nó nói với em về mức cuối cùng cao nhất của quản lý theo kinh nghiệm của một kẻ từng trải: Đó là khi em đạt đến trạng thái "Lãnh đạo bằng cả yêu thương". Cuốn sách cung cấp các bước để đạt được điều đó:

  • Hào phóng vượt mức: Giúp đỡ cộng sự đạt được mục tiêu cá nhân của họ, giống như cách nó trao đi quyển sách ở sân ga năm nào.

  • Sự thật phũ phàng (Candor): Phản biện thẳng thắn nhưng đầy tình thương, như cái cách nó nói những lời "khó nghe" với em tối nay.

  • “Đột phá thực sự xảy ra khi chúng ta ngừng đặt câu hỏi 'Tôi có thể làm gì?' và bắt đầu hỏi 'Chúng ta có thể cùng nhau đạt được điều gì mà không ai trong chúng ta có thể tự làm được?'”

"Đừng bao giờ lãnh đạo một mình" là liều thuốc cho những vị điều hành đang thấy mình đơn độc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng thành công không phải là một đích đến cá nhân, mà là một hành trình đồng hành.

Đêm Sài Gòn dần về khuya, những lời chân chất đã nói xong. Hãy gấp sách lại, rời khỏi "Xẻng", và ngày mai, hãy bắt đầu lãnh đạo không bằng mệnh lệnh, mà bằng việc cùng nâng tầm những người quanh em. Bởi vì, suy cho cùng, thành công chỉ thực sự rực rỡ khi ta nhìn sang bên cạnh và thấy những người đồng hành cũng đang mỉm cười—và quan trọng nhất, chúng ta đã không bao giờ phải đi ăn một mình.

  • “Đừng đợi đến khi có thẩm quyền mới bắt đầu lãnh đạo. Hãy bắt đầu nâng tầm người khác ngay từ hôm nay, và quyền năng thực sự sẽ theo sau bạn.”

***


In a volatile economic world where old hierarchical structures are collapsing, Keith Ferrazzi has brought a new "manifesto" of power. "Never Lead Alone" is not just a book on management skills; it is a revolution in Social Capital and Co-elevation in the digital age.

Saigon in the final days of the year, the weather suddenly turns chilly as if reminding people to seek sincere warmth. Tonight, he wanted to meet at "Xẻng"—a makeshift one-story pub where people pour out their thoughts about the burden of an executive position. He feel lonely and isolated amidst life-and-death decisions and the people he thought were "under" him.

I look at him, then suddenly remembers another lad, once at the threshold of thirty, the age when one begins to taste the bitter spices of life. Looking at him, I see a reflection of myself in the early days of embarking on a Sales career, flipping through the pages of "Never Eat Alone" as if searching for a foothold in a sea of strangers.

On that fateful train year, I gifted that young lad the book of the same name before he decided to step down at a station to stick with the rice fields of his hometown. Time passed, the boy returned to the city, still tied to a profession associated with the salty stubble of the fields. I wonder, amidst the hustle and bustle of making a living, if these kids still remember the advice of that long-lived guy: Never Eat Alone? Just like you tonight, loneliness at the top is sometimes self-built from bricks named "power." I gently point out what is possible, speaking truths so plain they are hard to hear, for you to understand: The final, highest level of management is not managing people, but the art of making no one feel like they are being managed.

Through the lens of an economic expert, Ferrazzi points out a serious bottleneck: Resource waste due to an "authority" mindset. When a leader relies solely on a title to operate, they deplete the organization's social capital. Ferrazzi proposes the Co-elevation model:

  • Leading Without a Title: The ability to influence and lead based on value contribution rather than administrative rank.

  • Breaking the Islands (Silos): Creating a free flow of information where trust reduces transaction costs and accelerates decision-making.

  • “Leadership is not a title on a business card; it is a persistent commitment to elevate those around you, whether or not you have direct authority over them.”

If an economist sees the system, a writer sees the sighs in the night. Ferrazzi writes about "vulnerability." At "Xẻng," when you admit you are tired, that is the moment you truly begin to lead.

The journey out of loneliness is the journey of learning to cherish each other's burdens. When you stop trying to be perfect, you will see those around you start to become willing to carry the weight with you. That is the symphony of kindred souls, where the old Sales guy of the past and the lad at that station both find comfort in sharing.

  • “The best way to succeed is to make others successful. When you place the team's interests above your ego, you are no longer leading alone; you are standing in the midst of a family.”

It tells you about the final, highest level of management based on the experience of a seasoned veteran: that is when you reach the state of "Leading with Love." The book provides the steps to achieve that:

  • Exceptional Generosity: Helping colleagues achieve their personal goals, just as it gave away the book at the station years ago.

  • Hard Truths (Candor): Direct feedback delivered with love, like the way it spoke those "hard to hear" words to you tonight.

  • “A real breakthrough happens when we stop asking 'What can I do?' and start asking 'What can we achieve together that none of us could do alone?'”

"Never Lead Alone" is medicine for executives who find themselves solitary. It reminds us that success is not a personal destination, but a journey of companionship.

The Saigon night grows late, the plain words have been spoken. Close the book, leave "Xẻng," and tomorrow, start leading not with orders, but by elevating those around you together. Because, ultimately, success is only truly brilliant when we look to our side and see our companions also smiling—and most importantly, we never have to eat alone.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...