Chiến Phan

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

[Sách] Letter Book - Robert Collier


Một tập hợp các lá thư bán hàng xuất sắc. Tác giả đã cố gắng tạo sự kết nối của những thư chào hàng liền mạch theo cấu trúc thời gian để tạo thành một câu chuyện giới thiệu đến người đọc; những bức thư chào hàng của Robert Collier đầy thuyết phục, sáng tạo và hiệu quả của một thời kỳ bán hàng qua thư đỉnh cao không thể quên, trước khi có sự xuất hiện nhiều phương tiện hỗ trợ tiếp thị khác như tivi và internet sau này.

Cuộc sống tạo nên một con người. 

"Trong 20 năm sống như một kẻ lưu vong, bị mọi người hất hủi, kinh doanh thất bác, không hòa nhập được với xã hội, tổn thương cả về tinh thần và thể xác, chung quy là thất bại toàn diện, tôi đã thất vọng, thậm chí gần như tuyệt vọng. Cuộc sống của với tôi lúc ấy chỉ là một gánh nặng

Nhưng sau đó, tôi bắt đầu học cách nói chuyện! (Từ cơ sở đó dẫn đắt mô tỏ một khóa học chữa chứng nói lắp)

Những kỹ thuật được chia sẻ; chủ yếu thông qua cảm nhận của người đọc

Việc đầu tiên bạn phải làm là phải khẳng định được hình ảnh đối với bạn đọc. Làm điều ấy rồi thì bạn cần đưa ra được ý tưởng đánh thẳng vào tâm trí, nói ngắn gọn, họ có thể mường tượng ý tưởng từng chút một, như một đứa trẻ đang xây ngôi nhà bằng những viên gạch đồ chơi hoặc hoàn thành trò ghép hình.

Hình ảnh dễ gợi lên những suy nghĩ.

Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích tại sao bức thư có thể thu hút được mọi người. Vì ai trong số họ cũng đều mong đợi một phần thưởng. Đó chính là chìa khóa để nắm giữ sự quan tâm của khách hàng. 

6 thiết luật để đảm bảo thành công

1) Phần mở đầu thu hút sự chú ý của khách hàng, liên kết sự quan tâm của họ vào lợi ích của bạn, từ đó kích thích sự tò mò trong họ và hấp dẫn họ tiếp tục xem bức thư của bạn

2) Quá trình mô tả hoặc giải thích đề xuất của bạn trước tiên cần phải nêu rõ tất cả những đặc điểm, tính chất quan trọng, kế đó mới đến những thông tin chi tiết cho từng đặc điểm, tính chất ấy

3) Cho độc giả động lực và lý do, kích thích sự ham muốn trong lòng họ về những gì bạn đang bán, hay buộc họ làm theo ý bạn bằng cách mô tả 

4) Bằng chứng hoặc sự bảo đảm, là những gì giúp người đọc chứng thực về lời khẳng định của bạn, hay tạo ra sự tự tin trong họ bằng việc đảm bảo hoàn lại tiền nếu họ không hài lòng.

5) Cái bẫy hay thiệt hại phải thôi thúc người đọc hành động (đặt hàng, mua hàng) bằng cách giữ trong đầu họ suy nghĩ họ sẽ mất tiền, giảm uy tín hay bỏ lỡ cơ hội nếu còn chần chừ mà không quyết định ngay.

6) Phần kết thư phải cho người đọc thấy rõ những gì họ cần làm và tạo cho họ sự thuận lợi nhất để làm những điều đó ngay lập tức.

Điểm trừ của quyển sách ở bản tiếng Việt là đánh máy. Sự đánh máy hời hợt giữa khoảng cách của một số từ ở một vài đoạn đã làm một gã khó tính như nó khó chịu trước việc bỏ tiền ra để mua một quyển sách và nhất đó là một quyển sách hay, có gì đó phụ lòng tác giả đã tâm huyết bỏ ra, chưa kể là cả thành viên biên tập.

Điểm trừ tiếp vẫn là...đánh máy. Hoặc cụ thể hơn là lỗi hình ảnh của người dịch giữa "y" và "i" trong suốt quá trình quyển sách được dịch, đâu đó, bản thân cũng từng mắc phải lỗi này, tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại việc mắc lại lỗi này cho thấy vẫn chưa thấy sự thay đổi để phù hợp với thực tế của người ..đánh máy.

Tóm lại, quyển sách vẫn là một tác phẩm đáng để người đọc đam mê con chữ và thích thú với tiếp thị qua thư; hay mở rộng hơn tự rút ra cho mình một công thức để thu hút khách hàng.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2022

Đời Công Bộc - Duyên


Đời công bộc ít ngắm mây trời. Ở tầng 5, trung tâm thương mại đã bắt đầu ngập người, chìm đắm trong những món ăn và mấy câu chuyện chẳng đầu, chẳng cuối.

Làn khói bốc lên tan dần; anh bắt đầu vạch một đường trên miếng bao bì của khăn ướt đã xé. 

Anh nói: Điểm đầu và điểm cuối của chúng ta đều như nhau? 

Chúng tôi duy trì liên lạc với nhau. Ba con người; hai thế hệ, tương quan về góc nhìn và quan điểm hầu hết là khác nhau. 

Tôi thường hay ngắm nhìn cả hai anh, chị. Anh với gương mặt gần như vuông vức, đôi mắt sáng đặt sau gọng kính cận, của vầng trán cao, râu lốm đốm mọc quanh hàm trên làn da trắng hồng như muốn làm nổi bật một mái tóc hoa râm. Thoát thai, nhẹ lòng trong một buổi chiều tà của tuổi tác. Chị với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt càng híp lại mỗi khi nở nụ cười trong mấy câu chuyện kể, thường sáng lên khi nói về điều tâm đắc như mấy câu chuyện bà kể cháu nghe, hay đôi khi là những dòng văn của Nguyên Ngọc không được xuất bản thấy con người đấy viết những điều đúng, chân thật đến rạch ròi; tóc được nhuộm lại một màu đen thẫm như để tôn lên làn da trắng của con gái Hà thành, trong cái dịu dàng như gìn giữ những gì của một nét thanh lịch xưa. 

Tôi nhìn để soi vào bản thân. Tự hỏi, liệu ở một mai ngồi trong nắng đời hoàng hôn tuổi tác, tôi có mắn may được tắm táp trong chiều ký ức thong dong và tự tại? Tự nhắc, rằng ở một ngày ngồi trong chiều tuổi dần tan, tôi có được cùng một người đồng điệu, thưởng thức sẻ chia từ quá khứ đến hiện tại, đôi khi có một chút gì đó tương lai không phải về mình? 

Chuyện về một cuộc chiến tranh. Thành thật mà nói; như bao lần, tôi là người lắng nghe nhiều hơn chuyện trò và sẻ chia quan điểm của riêng mình. Anh, chị nói, tôi nghe. Vậy là đủ. Hơi khói cứ tỏa bay nhẹ nhàng như thể khói bay lên hòa với mây trời, gió thổi thì mây trôi. Mọi người vẫn cứ rộn ràng với những câu chuyện của mình, âm vang nằm trong một khối nhà lớn.

Ukraine và Nga; chuyện về một chiếc cầu vừa bị phá hủy bởi chiến tranh. Trong ký ức xa xăm của dòng người du học; anh chị thuộc những thế hệ đầu qua Nga - Liên Xô cũ, con tàu kết nối những miền xa xôi của đời xa xứ. Đâu đó, bài hát “nước ngoài” của Phan Mạnh Quỳnh tự vang lên trong đầu mình, dù rằng câu chuyện đấy là khác nhau giữa quá khứ và hiện tại. Quá khứ, con người đi tìm tri thức để mang về dựng lại một tương lai. Hiện tại, con người đi tìm đồng tiền để mang về đổi thay một hiện tại. 


Chuyện về rút tiền và cạn xăng.  Sự kiện ầm ĩ gây chấn động trong cả giới siêu giàu về một nơi chốn đi về, lòng tin tự nguyện đánh rơi dẫn đến một sự kiện rút tiền ồ ạt đến ngay cả bản thân cũng nhầm lẫn giữa tên của hai ngân hàng; thấy sao mà hờ hững với tiền. Lấy chân đạp đất, nhận ra vẫn ở trên sàn bê tông, nhì thoảng trong làn khói tỏa của một món hấp vừa thay, chuyện về những chiếc xe tìm kiếm xăng đổ, anh cũng nhẹ nhàng như chú nhóc ngồi ở bàn kế bàng quang vì đi xe…đạp.

Quà kip trao nhau; em làm vừa kịp lúc. Sự vội vã trở thành chủ đề tiếp theo. Tôi nhận ra tên của cảm giác mình là gì nhờ anh. Cảm giác của những sớm mai thức dậy, hai cha con vun vút trên đường để đến lớp, đến chỗ làm của một đời công bộc. 

Anh nói khi ngón tay đi vào đoạn giữa của miếng bao bì khăn ướt: chúng ta gặp nhau ở đoạn này gọi là duyên.

Anh thiền tự và thoát ra. Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua gần như cả cuộc đời chúng ta đều đã làm gần như…sai hết; mặc định và gán ghép trong những suy nghĩ và khái niệm dựng xây, tự do bị đánh mất. Cao quá với không tới, đó là những gì nhận định khi bản thân chia sẻ cùng đứa em đồng nghiệp cũ.

Tất cả là tự nguyện từ bỏ. 

Cảm giác đã được đặt tên; tôi bắt đầu nhìn rõ từng bước đi dưới chân mình. Thênh thang và nhẹ nhàng, thấy rõ những lằn vân và ánh sáng lóa lên từ bề mặt đã được lau sạch nhiều lần; sau khi đã chào anh, chị để bước đi, trở lại công việc của mình nơi một góc bàn, có tiếng tích tắc đếm thời gian. 

Chiều sẽ đến. Cha con lại trở về trên một chuyến xe; luồn lách giữa dòng người kín mít như một phiên chợ đông. Một lối đi về, nhiều hướng rẽ.


Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm Dịch] Nhức mõi


Ngày 16 tháng 08 năm 2021 – Trừ khi bạn giang rộng đôi cánh, bạn sẽ không biết mình bay được bao xa (Napoleon Bonaparte) 

Tin đưa:

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tiền trọ và lương thực cho người dân khó khăn trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 16/08 đến ngày 16/09

Hai ngày cuối tuần đã trôi qua nhanh chóng. Bản thân không thể ngồi dậy nổi. Tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan, chỉ số sinh tồn của tôi ắt hẳn đang rất tệ, cơn sốt chỉ giảm 1 độ từ 40 độ giảm xuống 39 độ, nồng độ oxy luôn ở dưới mức 90, nhịp tim thì đập loạn xạ cả lên.  

Tôi chỉ có thể gắng gượng và cầm cự được nửa ngày, sau khi kết thúc vào buổi sáng để làm việc online, đó là những công việc cuối cùng mà tôi chẳng biết. Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng bàn bạc về việc làm sao để trả lời một công văn của công an Cần Thơ. 

Tôi biết rằng bản thân cần phải được nghỉ ngơi. Tôi đặt lịch xin nghỉ buổi chiều. 

Em xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi. Phản ứng của cơ thể em hoàn toàn giống hệt với tôi, sốt và cơ thể mệt mỏi. 

Suy nghĩ tiêu cực đang manh mún trở lại, ùa về như dòng thác lũ được tạo ra khi đập tháo nước chẳng báo trước, cuốn phăng đi mọi thứ xung quanh một cách lạnh lùng. 

Thằng nhóc Merci; anh cả trong nhà cũng có dấu hiệu sốt. Điều này khiến tôi trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết, khả năng bị Covid rất cao. 

Trong bản năng của người mẹ, em như trở thành một con sư tử cái bắt đầu bộc lộ bản năng bảo vệ con mình, tức giận trước việc bị nhiễm bệnh khi cố gắng giữ gìn trong suốt gần ba tháng qua giữa tâm dịch Sài Gòn với những ca nhiễm tăng lên mỗi ngày trên 5k dương tính, giờ đây khả năng cao sẽ trở thành công cốc trước việc thành phố tiếp tục giãn cách xã hội. Chiến đấu với dịch bệnh và tìm kiếm cái năn. 

Mẹ luôn bảo vệ con mình. Tôi như trở thành miếng mồi và là một kẻ thù đang có ý định tấn công con em theo cảm giác của bản thân cảm nhận qua những lời chỉ trích. Em không quan tâm, điều em cần là bảo vệ những đứa con của mình. 

Tôi và em tự chăm sóc lẫn nhau. Đám trẻ hồn nhiên chơi đùa, em cố gắng nhất có thể để lo những buổi ăn cho gia đình; trong khả năng của mình, tôi chỉ có thể cố gắng uống thật nhiều nước, nhiều vitamin tổng hợp và lau mát khi bản thân không thể uống được thuốc hạ sốt như em. 

Việc nghi nhiễm Covid đang lớn dần lên, các sự chỉ trích cũng bắt đầu nhiều lên. Tôi cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ xem mình có thể làm gì trong tình huống này khi cơ thể vẫn chẳng chịu nghe lời. 

Đám trẻ vẫn lao xao dưới nhà.


Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm Dịch - Cơn sốt

 


Ngày 15 tháng 08 năm 2021 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng buông tay khỏi hai đầu dây thừng chính của cuộc đời – hy vọng và niềm tin  

Tin đưa:

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết. 

Ra mắt trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. 

Từ ngày 16/08, thí điểm điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà 

Ngày đầu triển tra “di biến động dân cư” nhiều chốt xảy ra ùn ứ giao thông. 

Việt Nam ghi nhận thêm hơn 9k 

Mặt trời lên và cơn sốt lên theo. Bình minh đến với tôi luôn sớm hơn so với các thành viên trong gia đình. Tôi gần như là người luôn thức đầu tiên. 

Một thói quen từ dịch Covid-19. Dậy sớm là một trong những thói quen mới hình thành kể từ khi dịch và giãn cách. Tôi thức dậy vào lúc 5h30; sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bắt đầu dọn dẹp căn nhà nhỏ nằm trong căn hẻm với việc thu dọn đồ chơi, rác các thứ xong thì bếp nước đun sôi cũng bắt đầu reo vang. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu. 

Tiếng phát thanh viên VTV vang vọng nói về tình hình dịch Covid ở Việt Nam Thức Giấc được phát trên kênh Youtube mỗi 5h30 hàng ngày.  Thấp một nén nhang với lời nguyện cầu bình an cho tất cả; chẳng biết tự bao giờ, lời chúc bắt đầu ngắn gọn và giản đơn

Tôi dậy sớm để thưởng cho mình được chìm đắm vào những trang sách, hay mấy dòng viết. Tôi đọc tất cả các thể loại sách; từ việc thưởng thức những trang sách kinh tế, văn học, tâm lý, đủ các thể loại có cả tiếng Việt và tiếng Anh như mục tiêu bản thân phấn đấu hàng năm đọc ít nhất 100 quyển sách. Hôm nay, tôi đã đọc xong quyển sách thứ 79 của năm.  

Cơn sốt lại tìm đến ở ngày thứ hai, sau 8h sáng lúc em thức dậy thì đã đến lúc tôi nằm và nằm liệt như ngày hôm qua trong cơn sốt 40 độ. Cơn nhức đầu khủng khiếp tìm đến như thể ai đang dùng búa để nện vào đầu mình.  

Em cũng bắt đầu có dấu hiệu sốt tương tự; em nghi ngờ đấy là Covid, dù bản thân tôi luôn phũ định giả thuyết này. Em rà soát lại các giả thuyết có thể xay ra trong sự bực bội và khó chịu với những giả thuyết của mình. Em xác định tôi là nguồn lây. Tôi hứng chịu những nguyên nhân đến từ giả thuyết và các lời chỉ trích đi kèm theo. Em cho rằng đó là do buổi đi tiêm vacxin tập trung đông người và tôi đã vô tình nên mang Covid về nhà.  

Tôi im lặng, cơn sốt vẫn đang hoành hành cơ thể, cướp cạn sinh lực. Tôi dùng hết sức lực còn lại việc hạ nhiệt, thay vì tranh cãi với em, vẫn là liệu pháp cũ: đắp khăn và uống nước, những chỗ trán, nách và bẹn liên tục được thay khăn chườm mát. 

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh nếu như giả thuyết Covid của em là đúng; chúng tôi phải xoay sở ra sao, hai vợ chồng và ba đứa con. Điều đó càng khiến cho tôi hoảng loạn khi việc cách ly tập trung với những cái chết đang trở thành câu chuyện nóng sốt khắp nơi, những hủ cốt trong nhà tang lễ quấn chặt lấy tâm trí mình. 

Tôi lịm dần đi trong suy nghĩ. 

Bên nhà hai ông bà cụ; lực lượng y tế bắt đầu tiếp tế oxy liên tục ngày và đêm. Sài Gòn bắt đầu đỏng đảnh những cơn mưa đêm, việc hỗ trợ của lực lượng tình nguyện phường càng thêm vất vả.


Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022

[Sách] Shuggie Bain - Chiếc linh hồn nhỏ - Douglas Stuart


Một chiếc linh hồn nhỏ
Mang mang thiên cổ sầu.

Mượn lời từ "Lửa Thiêng" của Huy Cận; dịch giả đặt tựa cho quyển sách của Douglas Stuart, để diễn tả cho số phận của nhân vật Shuggie Bain. 

Một chú nhóc lớn lên trong một gia đình phức tạp. Ba mẹ đã ly dị, người mẹ Agnes nghiện rượu và thất bại trong việc cai nghiện sau một năm đã chiến thắng, để rồi quay trở lại con đường nghiện rượu không thể thoát ra. Agnes là một biểu tượng của bi kịch. Một bi kịch vòng lập từ đời mẹ đến đời con; cuộc sống chẳng thể thoát ra được khỏi vòng lẫn quẩn đó cho đến tận khi qua đời.

Thế nếu thân xác này không lên thiên đàn, thì ai đó làm gì với nó trong khu đổ rác cũng không quan trọng, đúng không ạ?

Đi theo Shuggies, người đọc thấy một xã hội Mỹ trần trụi và tàn nhẫn như mặt trái của phù hoa. Nơi đấy có đầy đủ sự hỗn tạp trong gia vị của cuộc sống; hòa trộn vào nhau đến mức lẫn lộn và bỏ đi những gì thuộc về căn bản phân biệt giữa con và người. 

Đi đến tận cùng, tác giả đã để cho Shuggies tha thứ cho mẹ; thật ra là chàng trai chưa bao giờ giận hờn người mẹ đó trong suốt những trang sách đọc được, dường như Shuggies đang muốn tự tha thứ cho chính sự mềm yếu của mình; sự cô đơn và giam cầm bản thân mình trong đó để rồi tự phát ra. 

Tận cùng của đau thương là hy vọng

[Sách] Phù thuật và tín ngưỡng An Nam - Paul Giran


Một quyển sách ghi chép tỉ mỉ; trong kiến thức tích lũy từ truyền dạy của một người Việt, nó nhận ra sự ghi chép của người Pháp - ở đây là Paul Giran về phù thuật và tín ngưỡng đầy chi tiết, đặc biệt là của phương Bắc hay chính xác hơn là đàng Ngoài. 

Khái niệm siêu hình, pháp thuật và tôn giáo; ba phạm vi nghiên cứu của tác giả để dẫn dắt người đọc tìm hiểu về một nền văn hóa của An Nam

"Tất cả những khái niệm nguyên thủy, như chính con người nguyên thủy vậy, trộn lẫn vào nhau đến độ rất khó phân biệt chúng, tách bạch chúng...

Một khi đã chấp nhận nguyên lý về tính khả quy, chí ít là một phần, của khái niệm thời gian và không gian, hãy thừa nhân rằng phướng thức của người An Nam, mà theo đó các đơn vị thời gian được phân bổ theo phương hướng, không phải là không logic"

Bởi vì

"Toàn bộ nền triết học An Nam được thấm nhuần những nguyên lý theo thuyết tự nhiên; chính từ tự nhiên và nhờ quan sát tự nhiên mà nền triết học này rút ra tất cả những khái niệm ấy."

Sự tác động của nền văn hóa Trung Hoa là rất rõ.

"Trật tự Tam phủ là sự phỏng theo cõi hạ giới, nhất là do Tam phủ cũng có hệ phẩm trật tỉ mỉ ngự kháp nơi. Mỗi vị thần đều có một cấp bậc trong những ngôi đền, các thần tượng được sắp đặt theo bậc cao thấp khác nhau đánh dấu vị thế và quyền năng tương ứng của mỗi người trong số họ"

Đồng thời, An Nam vẫn phát triển những nét riêng của mình. Hầu đồng là một trong những điều đó; sự nhập nhằng và đánh tráo khái niệm trong những người sống ở hiện tại về "đồng cô, cốt cậu" để nhằm thỏa mãn thể hiện phần trí trá, hoặc chỉ đơn thuần diễn tả để phục vụ cho mục đích tâm linh đi đến phần mê tín; khi diễn giải về cái chết hay cả việc thờ cúng danh nhân. 

"Tín ngưỡng này hầu như chỉ có phụ nữ độc quyền truyền giảng, giới thanh đồng hành nghề chủ yếu là nữ. Các nữ thanh đồng trong giới này gọi là bà đồng hoặc cô đồng. 

...

Số phận của người sống liên qua chặt chẽ tới số phận của người chết.

...

Theo thời gian, tục thờ cúng danh nhân đã biến chất khá sâu sắc đến nỗi đôi khi không còn nhận ra được nữa. "

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

[Nhật ký của cha - Julie, Lavie] Thương nhau


Sao lại không thương nhau!?

Giọng lớn và âm vang; tiếng nói của thằng nhóc Lavie trước giờ vẫn vậy, biệt danh gà lửa dành cho anh chàng với sự gào thét và tiếng nói cao vút 

Ông già chẳng hiểu điều gì diễn ra, khi bắt đầu chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày dài với những công việc của một đời công bộc; để mưu sinh và phát triển bản thân mình. Công sở vốn dĩ là những gì chợ đời được trét tô thêm lộng lẫy và trang nghiêm.

Em nằm với cô nhóc nhỏ đang hầm hầm; nhịp điệu của ngày dường như chậm lại với cả hai khi sự mệt mỏi của việc bệnh và chăm bệnh đã gần như bị rút cạn sức lực. 

Thằng nhóc Merci lớn cũng chưa hiểu điều gì đang diễn ra; phố phường vẫn cứ theo nhịp điệu quen thuộc của mình. Tiếng còi xe hòa với những âm thanh của phố thị. 

Sao ba mẹ lại làm như vầy rồi KHÔNG THƯƠNG NHAU HẢ? 

Thằng nhóc giơ hai cánh tay khẳng khiu lên; hai bàn tay chụm lại, cứ hết úp vào rồi mở ra, ban đầu ông già cứ nghĩ đấy là tuyệt kỹ của một amin Bảy Viên Ngọc Rồng của chú nhóc Songoku của ngày nào tuổi thơ gắn gó, giờ đầy mấy đứa nhóc của mình cũng bắt đầu biết đến điều này.

Em, ông già và cô nhóc cứ thể nhìn nhau. Ngẩn ngơ. Chẳng biết thằng nhóc đang muốn nói gì, ngoài cái giọng đớt đát khiến cho người nghe chỉ muốn bật cười khi tâm trạng đang rất bực bội của anh chàng gà lửa.

Con muốn nói đến hộp đựng nữ trang? Ông già nhớ đến chiếc hộp rỗng nằm lăn lóc trên giường; hai thằng nhóc lấy ra chơi. 

Trong những giây phút còn sót lại, ông già xem lại hành động của thằng nhóc diễn tả, tư thế của một người đang quỳ một gối, tay làm động tác như mở một hộp nữ trang, trong lúc miệng cứ hỏi: 


Sao lại thương nhau mà cãi nhau? 

Chuyện bắt đầu từ đâu. Ông già cũng không biết nữa; chuyện cãi nhau như ăn cơm mỗi ngày, sự bất đồng quan điểm cứ thế diễn ra, quên mất trước mấy đứa trẻ ở nhà, kiến thức đọc ròng từ trong sách vở rút cạn như con nước hết lên rồi lại xuống. Cạn đến cả lòng sông.

Chuyện bắt đầu ở một sớm trời cùng ngày. Ông già đoán vậy, việc sắp xếp những đứa nhóc của ông già đến trường làm rối ren cả hai: em và ông già. 

Để ở một buổi tối trời mây trôi lặng lẽ; gió thôi làm mây trôi. Ông già lắng nghe sự phẫn nộ của chú nhóc lên năm, đang chất vấn em và ông già dưới nếp nhà lặng gió bằng những câu hỏi tại sao.

Đổ qua và đổ lại. Thằng nhóc như kẻ truyền tin; cứ phải chạy qua và chạy lại giữa em và ông già để tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nếp nhà rộn ràng, thằng nhóc lớn Merci cũng bắt đầu hòa vào bản đồng ca của thằng nhóc, cứ lót tót theo sau như một phần để bảo vệ đứa em mình, một phần để tìm ra câu trả lời phần mình cũng thắc mắc.

Lớn rồi con sẽ hiểu? Câu trả lời vốn hay nghe từ người lớn, giờ mang ra áp dụng ở lúc này. 

Giờ là lúc đi ngủ đi. Em dỗ dành thằng nhóc như để cắt ngang buổi chất vấn liên tu bất tận này.

Ba mẹ suy nghĩ đi, thương nhau mà cãi nhau là con đi bụi! Thằng nhóc hậm hực trước câu trả lời chẳng hiểu.

Ông già nằm im thinh thích; chẳng đi vào được giấc ngủ khi thấy môi mình hở ra, lộ hết cả răng trong em trách móc có phải dạy thằng nhóc nói những điều đó không

Sài Gòn đêm rộn rã; gió thổi thì mây trôi. Hình ảnh của con chó, khủng long hay rồng con phun lửa theo sự tưởng tượng của ông già và hai thằng lớn cứ thế trôi đi, căn nhà chỉ còn văng vẳng tiếng em ngồi kể mấy câu chuyện từ trang sách để dỗ dành một buổi chất vấn vẫn không biết khi nào dừng lại. 

Chuyện cần làm là hay suy nghĩ đi. Thương nhau! 

Sài Gòn, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

[Nhật ký của cha - Julie, Nên] Ông già bệnh


Để đó Lavie làm! Thằng nhóc Lavie giọng cao bực bội. Bao nhiêu năm rồi tính từ lúc biết nói; thằng nhóc chậm nói chẳng buồn gọi một tiếng “anh”, dù ông già chỉnh không biết bao lần, thằng nhóc của ông già vẫn vậy. 

Đó. Làm đi. Biết làm không mà đòi làm! Thằng nhóc Merci giọng cũng chẳng ưng. Thằng nhóc luôn nhường nhịn em mình; như thể câu nói áp đặt vào “làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa”. Thằng nhóc cứ phải nhẫn nhịn đứa em từ yêu cầu của em và ông già; như thể để cho yên, không phải nghe tiếng kêu gào. Thằng nhóc Lavie biết cách sử dụng vũ khí “gào thét” một cách thành thạo.  

Thằng nhóc em - Lavie đủng đỉnh bước đi; sự tập trung thể hiện trên gương mặt, đôi chân mày đâu lại với nhau, đôi mắt nhìn thẳng về một hướng, đặc biệt là đôi môi chu ra trong lúc đôi bàn tay bắt đầu lật qua, lật lại chiếc khăn đang hòa cùng với nước. 

Thằng nhóc anh - Merci trở lại công việc của mình, vắt chiếc khăn ấm; nhẹ nhàng để những giọt nước không vương vãi ra khỏi bàn, đặt lên trán ông già. Hôm nay, tất cả phải ở nhà. Ông già nằm một góc, nhiệt độ tăng cao. 

Sài Gòn cuối tuần chỉ ở nhà; khác xa với mọi lần, ông già, em và ba đứa nhóc; chở rong ruổi trên những con đường phố thị thênh thang, ngập tràn người đi; điểm đến là quán phở của ông bà tư của thời gian gìn giữ. Nhờ thuê nhà mà vợ chồng biết quán phở; ăn từ lúc mới lấy nhau, giờ chở thêm ba đứa, cứ thế trở thành điểm hẹn cuối tuần trước khi ra một quán cafe ngồi đấy thưởng thức ngày cuối tuần. 


Cô nhóc Nên ngồi một góc. Tẽn tò. Nhìn ông già từ xa, cô nhóc không biết vì sao mình phải tránh xa ông già; cứ thể cô nhóc ngồi lặng lẽ như thể đếm nhịp thời gian và quan sát mấy việc làm của ông anh.

Chuyện chẳng có gì lớn, nếu như không có phản ứng phụ phát sinh 

Âm thanh của nếp nhà dội lên; ông già nằm trên giường và bắt đầu chu trình hạ sốt “tự nhiên” quen thuộc. Uống nhiều nước và đắp khăn. 

Ông già muốn nhanh chóng khôi phục lại ở một dịp cuối tuần. Cơ thể ngoài việc biểu hiện sốt, sự mệt mỏi và uể oải xuất hiện; triệu chứng gần như khá quen thuộc với trước đây, Covid-19. Kiểm tra xét nghiệm nhanh; vẫn là âm tính. 

Cúm mùa đã vào nhà. Ông già nằm một chỗ; cứ thế mặc cho hai đứa nhóc đã cách ly nhưng cứ sáp lại gần; chẳng nỡ đuổi đi, miệng cười về một điều gì đó nhẹ nhàng lướt qua. Sự uể oải như dần tan, cơn sốt hầm hập cũng chẳng biết hòa lắng ở nơi nào. 

Chốn này, ông già chỉ thấy hai đứa nhóc của mình, đủng đỉnh tranh nhau việc để làm trong ánh nhìn tẽn tò từ cô nhóc. 


Sài Gòn, ngày 18 tháng 09 năm 2022


Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

[Sách] On Reinventing HR - Harvard Business Review

 

Dốt không sao, chịu học là được. Nó luôn cho rằng như thế! Như chuyện bắt đầu tìm hiểu về một trong những công việc mới được phân công: HR - Training, kỳ vọng từ mọi người có thể hình thành một sự chuyên nghiệp hơn. Từ đó, nó tìm hiểu và biết thêm về

Learning and development 

Most companies already have a suite of online learning modules that employees can access on demand. Although helpful for those who have clearly defined needs, this is a bit like giving a student the key to a library and telling her to figure out what she must know and then learn it. Never approacheds user data analysis to identify the skills required for particular jobs and for advancement and then suggest to individual employeees what kinds of training and future jobs make sense for them, given their experience and interests 

Một quyển sách lồng ghép các ví dụ; từ những công ty lớn như Netflix, Deloitte, 21st Century...như bonus đính kèm, quyển sách nêu ra những điều tổng quát nhất trong việc xây dựng và phát triển nhân sự. 
 

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm Dịch] Cơn sốt

 Ngày 15 tháng 08 năm 2021 – Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng buông tay khỏi hai đầu dây thừng chính của cuộc đời – hy vọng và niềm tin  

Tin đưa:

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết. 

Ra mắt trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. 

Từ ngày 16/08, thí điểm điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà 

Ngày đầu triển tra “di biến động dân cư” nhiều chốt xảy ra ùn ứ giao thông. 

Việt Nam ghi nhận thêm hơn 9k 

Mặt trời lên và cơn sốt lên theo. Bình minh của tôi luôn đến sớm hơn so với các thành viên trong gia đình. Tôi là người luôn thức trước. 

Dậy sớm là một trong những thói quen mới hình thành kể từ khi dịch và giãn cách. Tôi thức dậy vào lúc 5h30; sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bắt đầu dọn dẹp căn nhà nhỏ nằm trong căn hẻm với việc thu dọn đồ chơi, rác các thứ xong thì bếp nước đun sôi cũng bắt đầu reo vang. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu. 

Tiếng phát thanh viên VTV vang vọng nói về tình hình dịch Covid ở Việt Nam Thức Giấc được phát trên kênh Youtube mỗi 5h30 hàng ngày.  Thấp một nén nhang với lời nguyện cầu bình an cho tất cả; chẳng biết tự bao giờ, lời chúc bắt đầu ngắn gọn và giản đơn

Tôi dậy sớm để thưởng cho mình được chìm đắm vào những trang sách, hay mấy dòng viết. Tôi đọc tất cả các thể loại sách; từ việc thưởng thức những trang sách kinh tế, văn học, tâm lý, đủ các thể loại có cả tiếng Việt và tiếng Anh như mục tiêu bản thân phấn đấu hàng năm đọc ít nhất 100 quyển sách. Hôm nay, tôi đã đọc xong quyển sách thứ 79 của năm.  

Cơn sốt lại tìm đến ở ngày thứ hai, sau 8h sáng lúc em thức dậy thì đã đến lúc tôi nằm và nằm liệt như ngày hôm qua trong cơn sốt 40 độ. Cơn nhức đầu khủng khiếp tìm đến như thể ai đang dùng búa để nện vào đầu mình.  

Em cũng bắt đầu có dấu hiệu sốt tương tự; em nghi ngờ đấy là Covid, dù bản thân tôi luôn phũ định giả thuyết này. Em rà soát lại các giả thuyết có thể xay ra trong sự bực bội và khó chịu với những giả thuyết của mình. Em xác định tôi là nguồn lây. Tôi hứng chịu những nguyên nhân đến từ giả thuyết và các lời chỉ trích đi kèm theo. Em cho rằng đó là do buổi đi tiêm vacxin tập trung đông người và tôi đã vô tình nên mang Covid về nhà.  

Tôi im lặng, cơn sốt vẫn đang hoành hành cơ thể, cướp cạn sinh lực. Tôi dùng hết sức lực còn lại việc hạ nhiệt, thay vì tranh cãi với em, vẫn là liệu pháp cũ: đắp khăn và uống nước, những chỗ trán, nách và bẹn liên tục được thay khăn chườm mát. 

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh nếu như giả thuyết Covid của em là đúng; chúng tôi phải xoay sở ra sao, hai vợ chồng và ba đứa con. Điều đó càng khiến cho tôi hoảng loạn khi việc cách ly tập trung với những cái chết đang trở thành câu chuyện nóng sốt khắp nơi, những hủ cốt trong nhà tang lễ quấn chặt lấy tâm trí mình. 

Tôi lịm dần đi trong suy nghĩ. 

Bên nhà hai ông bà cụ; lực lượng y tế bắt đầu tiếp tế oxy liên tục ngày và đêm. Sài Gòn bắt đầu đỏng đảnh những cơn mưa đêm, việc hỗ trợ của lực lượng tình nguyện phường càng thêm vất vả.



Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm Dịch] Tạp Niệm


Ngày 14 tháng 08 năm 2021 – Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người (Marper Lee) 

Tin đưa:

Thành lập tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine

Địa phương công khai loại vaccine để người dân biết và đồng thuận tiêm chủng

TPHCM xây dựng 2 giai đoạn phòng chống dịch Covid sau ngày 15/8

Quận, huyện đăng ký thời hạn, tiến độ tổ chức cho chợ hoạt động trở lại   

Sài Gòn tĩnh lặng như một vị thiền sư. Tôi cũng nằm trong sự tĩnh lặng đang bắt đầu tập trung vào hơi thở của mình trong quá trình trút bỏ tạp niệm để hướng về sự thanh thản trong tâm hồn sau khi đã giải phóng cơ thể.  

Người dân đã có một thói quen mới. Quanh quẩn ở trong một không gian hẹp. Sài Gòn chỉ còn lại nắng và gió khi hoạt động giãn cách áp dụng chỉ thị 16 đã bắt đầu ngấm dần với những người sinh sống ở nơi đây. Sức sống đến từ sự náo nhiệt và vội vã của Sài Gòn gần như biến mất hẳn. 

Tôi cố gắng thưởng thức cái không khí trầm lắng ấy mỗi ngày; chỉ trừ hôm nay. Cơ thể bắt đầu sinh ra cơ chế phản kháng trước sự xâm nhập từ bên ngoài, biểu hiện có thể thấy rõ là nhiệt độ cơ thể tăng lên; đó gọi là sốt.     

Ai cũng biết sốt sẽ gây mất nước. Biểu hiện tiếp theo của việc mất nước là cơn đau đầu tìm đến như một trong những triệu chứng tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất. 

Tự cho mình là bác sĩ. Tôi kiểm tra lại chế độ ăn uống của hôm qua, xem có phải vì tối qua ăn uống gây khó tiêu hay không, hoặc tệ hơn sẽ là một triệu chứng của trúng thực. Buổi cơm tối không có gì bất thường, cơm và thịt kho, tất cả đều lành, thêm vào đó là một hũ sữa chua với topping là thạch nhà làm. 

Em làm món này để tôi bớt nhớ Hà Nội. Một trong những nơi hay ghé về đêm của Hà Nội băm mươi sáu phố phường ấy, ở gần một ngã tư quốc tế, có đôi vợ chồng hàng đêm bán sữa chua trái cây hoặc nếp cẩm, một hương vị của sữa tươi, sữa chua, nước cốt dừa hòa quyện cùng với thạch, trong cái lành lạnh của đá khiến cho bản thân tôi khó có thể quên. 

Em làm thạch từ rau câu, sô cô la, bột cùng với khoai lang. Thạch để ăn cùng với sữa chua dậy lên một hương vị bùi bùi khác với Hà Nội, dẫu vậy vẫn là đỡ nhớ. 

Tóm lại ăn uống đều bình thường. Cơ thể tôi đang phản ứng với điều bất thường. 



Nhiệt độ đã là bốn mươi độ.  Tôi với tay để lấy máy đo nhiệt độ sau một buổi sáng nằm dài không cục cựa nổi sau khi ăn sáng xong. Cơ địa của một thân thể bị dị ứng với thành phần thuốc trị cảm và giảm đau là paracetamol, không có nhiều sự lựa chọn trong các giải pháp hạ sốt mỗi lần bị cảm của mình, tôi phải tự lau mát, uống nhiều nước …rồi tự khỏi trong suốt hàng chục năm trời. 

Tôi vẫn áp dụng phương pháp cũ đó. Tôi uống nhiều nước nhất có thể, bổ sung nước cam và viên vitamin C; mặc kệ gan và thận sẽ ra sao, tôi biết mình cần phải hạ sốt trong trạng thái lờ đờ, tôi lấy những chiếc khăn sữa ra để bắt đầu quá trình tự lau mát cho bản thân. 

Nhiệt độ vẫn là 40 độ C. Cơ thể tôi vẫn không hạ sốt, đâu đó bạch cầu đã hình thành trong máu và đang chiến đấu dữ dội với sự xâm nhập từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một cơn sốt siêu vi.

Tôi bắt đầu ngờ ngợ có gì đó bất thường ở đây. Tuy nhiên, bản thân cũng không có cách nào khác hơn trong việc hạ nhiệt bằng cách uống nhiều nước và em hỗ trợ lau mát từ kinh nghiệm học được từ ba đứa con. Em đắp khăn trên trán, tôi nhét khăn mát cả nách và bẹn; trên cơ thể trần truồng của một đứa trẻ sống lâu với hy vọng thoát nhiệt cho nhanh nhất có thể để trở lại với ba đứa nhóc đang đợi mình ở dưới lầu.  

Tôi rơi vào trạng thái mê man. Suốt một ngày dài, tôi đã không thể dậy nổi, bỏ hẳn buổi cơm trưa. Bên tai mình, nghe tiếng chuyện trò của bốn mẹ con dưới nhà.  

Đâu đó, một trong những cách theo dõi cơ thể mình, cơ thể đã đỏ ửng lên, các cơn sốt nóng rồi lạnh ùa đến. Cơ thể vẫn nóng hừng hực. Tôi có một linh cảm xấu rằng có gì đó nặng nề và kéo dài ở đợt cảm này, đặc biệt là trạng thái mê man. 

Tôi hồi tỉnh gần chiều tối, ngồi vào bàn làm việc để không bị dồn ứ. Tất cả các công việc từ công ty đến cá nhân đều được lên lịch đều đặn nhằm đảm bảo cơ thể mình không bị chây lười ra trở thành một thói quen xấu khi dịch hoành hành và giãn cách xã hội phải ở nhà.