"Tâm trí tôi chỉ hướng về một thứ duy nhất - thức ăn. Tôi muốn thò tay ra giật một chiếc bánh mì kẹp. Tôi muốn chộp lấy một cái bánh nướng xốp bỏ tọt vào miệng. Tôi muốn thử gì đó ngăn cơn đói kinh khủng đang xua từng hồi ...Một giọng nói đột nhiên vang lên át mọi âm thanh. Đó là tiếng nói của lương tâm tôi...Kể từ hôm ấy, ngày nào cũng vậy, lúc các bạn "ăn bên trong" quán, thì tôi "ngửi bên ngoài" quán. ..lấy trí tưởng tượng làm dao và ý chí làm nĩa, tôi đã dùng bữa với món thịt nướng và tôm hùm như vậy đó.
15 phút sau, em quay lại, gương mặt đỏ bừng vì chạy mệt và lấm tấm mồ hôi. Tôi nghe hơi thở em đứt quãng. Em đang ôm một cái thùng các - tông. Không phải một cái thùng bình thường. Đó là một thùng giấy đựng tủ lạnh nhưng loại nhỏ. Em giơ nó lên để tôi thấy rõ. ..em hỏi tôi hai đứa định "dựng" hai cái nhà các tông ở đâu.
Sau cùng, con người chúng ta là sinh vật có tính xã hôi và phụ thuộc nhiều vào những người chung quanh. Nếu bạn của ta là người không vị kỷ và ta ở giữa nhóm người sống vì mọi người, ta sẽ được dẫn dắt làm nên những điều vĩ đại.
Giá trị của con số không là đây: nếu không bắt đầu từ con số không, có lẽ tôi đã không làm việc cật lực đến vậy. Nếu bạn thật sự muốn làm cho bằn được một việc nào đó, thì cách cuối cùng là phá hết mọi lựa chọn sẵn có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét