Bế tắc, hoang liêu và tịch mịch. Văn chương của Dazai Osamu; đọc đến quyển thứ hai vẫn thấy ở phong vị cũ của hoài nghi, hoang mang và bế tắc cùng cực của cuộc sống trên những con chữ miêu tả nhẹ nhàng như thể hơi thở cứ hít vào lại thở ra.
Một nghiệp văn chương dở bởi vì đời dở dang. Quyển sách thứ hai với nhiều mẫu truyện; nổi bật nhất được đặt làm tựa đề sách "thất lạc cõi người", như tác giả tự trần thuật về đời mình; đầy cám dỗ và chông chênh như thể đi thằng bằng trên dây bắt ngang qua vực thẩm.
"Đó là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của tôi đối với con người. Dù sợ hãi con người đến cùng cực nhưng tôi dường như không thể nào dứt bỏ được con người. Vì vậy, tôi cố gắng kết nối với con người bằng một sợi dây mong manh của chú hề. Bề ngoài thì cười liên miên bất tuyệt còn bên trong luôn toát mồ hôi vì thập phần nguy hiểm có thể nói đến mức thử ngàn lần mà không biết chắc lần nào thành công hay không
Chuyện tưởng đã quên đi rồi thì con quái điểu lại vỗ cánh bay đến, dùng mỏ xé toạc vết thương ký ức. Những ký ức tội lỗi và nhục nhã của quá khứ ngay lập tức lại hiện về rõ ràng ngay trước mặt, khiến tôi sợ đến nỗi muốn hét lên thất thanh và ngồi cũng không vững nữa."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét