Chiến Phan

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

[Nhật ký của cha] Nên - Con phải cố gắng lên!



Hai chân đạp thẳng về phía sau; hay cánh tay đang soãi ra như đôi chim đang tung cánh, mấy sợi tóc lưa thưa vươn lên cổ của ông già. Cô nhóc hí hửng vì có trò chơi mới. Nhong nhong, ba là con ngựa!

Cô nhóc áp mặt vào mặt ông già. Tóc dài và tóc ngắn bắt đầu quấn lấy nhau; đấy không phải là tóc xù của một công chúa Brave; nàng công chúa cá tính muốn phá bỏ những định kiến dành cho phái nữ do Brenda Chapman sáng tạo rồi được Walt Disney dựng thành phim; ở đây tóc vẫn mềm từng sợi đung đưa qua má của ông già như vỗ về: cứ đi đi, rồi sẽ tới.  

Cô nhóc nằm dài trên lưng. Ông già chỉnh lại tư thế trước khi bước đi; cô nhóc cứ lắc lư như đang điều khiển ngựa đi nước kiệu; tung gió trời bằng qua những cánh đồng xanh dưới bầu trời trong lành và nắng long lanh một màu thủy tinh óng ánh như công chúa tóc xù Brave tung vó ngựa và luyện tên trong những khung cảnh đầu lôi kéo khán giả. Ông già và cô nhóc. Bắt đầu tập luyện những bước ngựa phi. 

Khớp đầu tiên, hơi lạnh của nền gạch thấm qua lớp da đến xương kêu rệu rạo; như thế vó ngựa đang vừa băng qua mặt hồ băng giá của mùa đông, trên tấm kính khổng lồ của thiên nhiên tự tạo, vó ngựa đang cố gắng giữ thăng bằng. Cô nhóc cứ nhịp nhàng ngóc đầu lên, xuống như một nài ngựa cao tay. 

Khớp thứ hai, gò má phúng phính, “mềm mềm” theo như miêu tả của mấy thằng nhóc về cô nhóc; đặt lên một bên má của ông già, như nài ngựa dỗ dành chú ngựa của mình rằng cứ đi đi; tự tin lên, chúng ta cùng tiến bước. 

Ngựa cứ đi và cất tiếng..ụm bò! Ông già và cô nhóc lướt khắp gian phòng, xa xôi như một quãng đường băng rừng, lội suối bằng những thanh âm tự tạo để nâng nhịp cao trào. Cô nhóc hòa cùng; đặt toàn người lên lưng ông già lắc lư như thể ngựa phi qua những chướng ngại vật ngáng đường. 

Thế giới mở ra! Đi từ lâu đài bước ra rừng rậm; gặp mấy con gấu đứng chờ như câu chuyện của công chúa Brave phải vượt qua, chiến đấu để giải lời nguyền biến mẹ và các anh của mình thành những chú gấu. Cô nhóc hò hét để tiến lên. Ông già vừa phi vừa lượm từ con trẻ, sợ khẽ đánh rơi một vài từ, rồi nhật ký ghi lại sót đi thì hụt mất một ấu thơ con. 

Cuộc chiến tàn! Nghỉ ngơi. Cô nhóc trở về với lâu đài, chẳng buồn thay một bộ xiêm y, cứ y thế bước ra khung cửa, thả dòng mắt nhìn xuống cảnh vật của xung quanh, như muốn nói rằng: có những điều quen thuộc cần phải giữ gìn. 

Tàn cuộc chiến! Ngơi nghĩ. Chú ngựa ngưng tiếng ụm bò, từng bước, từng bước tiến đến cạnh cô nhóc tóc dài đen mượt; đặt mông ngồi cạnh xuống, hai chân chống về phía trước. Bầu trời đêm yên ả! Ông già bắt đầu lắng nghe cô nhóc; tập những chữ ê a! Ông già ghé qua tai cô nhóc. Thì thầm. Con phải cố gắng lên! 

(Ảnh: Internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...