Ông già ngồi kế bên cô nhóc,
Cô nhóc kéo cánh tay đang gõ phím của ông già lại, đặt môi mình lên đấy, hít một hơi rồi dí cái mũi nhỏ trắng hồng như mận Hòa An vừa chín tới.
Sài Gòn rỉ rả những cơn mưa chiều; nước giăng khắp ngả đường đi, người xe cứ thế rong ruổi theo lối đi của riêng mình.
Đồ Rê Son
Thằng nhóc Merci chuyển sang hộp âm La thứ. Thanh âm đan cài với âm thanh; tiếng của phố phường nhộn nhịp chạy ùa vào căn phòng để hòa trong tiếng nhạc, tiếng của ti vi đang phát ra như hòa cùng với tiếng xì xèo của món vừa lên chảo bắt dầu vừa nóng.
Cô nhóc trở lại vị trí của mình, lưng thẳng, hai chân đặt ngang mặt ghế cứ thế nhịp chân lên xuống, hay bàn tay tung tăng.
Miệng cười và líu lo. Mấy từ, ông già cố gắng lắng nghe; lượm từ, gom chữ như năng chặt nhặt bị những gì quý giá nhất của đời mình; mấy tâm hồn trẻ lớn lên cùng ông già. Thời gian sợ vụt mất nên cố gắng ấp ôm.
Ông già nhìn sang cô nhóc; đưa đôi mắt kẻ màu thời gian nhìn qua gương mặt tròn với tóc xõa hai bên vai. Cô nhóc tiếp tục kéo cánh tay đang gõ phím; ôm ấp cánh tay như chiếc gối thỏ đưa vào giấc ngủ mỗi đêm, áp má và đặt mũi mình lên đấy, hít một hơi sâu, vẫn dí cái mũi nhỏ của màu mận chín.
Cô nhóc đang muốn điều gì ở ông già? Ông già dừng tay gõ phím lại; dang dở mấy câu, từ viết lại cảm xúc vừa chạy qua. Đặt gương mặt của cô nhóc ngang tầm mắt của ông già, chuyện trò như thể muốn lần ra cảm xúc đó là gì, ông già muốn thả hồn mình theo cảm xúc buông trôi cùng với cô nhóc của ông già.
Mi Rê Sì
Ngón tay múp lại lướt phím, tổ hợp phím cứ thể ngân lên trong không gian của ánh sáng vàng tỏa ra hơi ấm có phần hòa với hương tỏa bay lên của món thịt vừa bắt dầu và gia vị của cá biển chưng lâu, tươm một màu vàng ruộm.
Chơi, chơi…cô nhóc nói cười; đôi mắt đen long lanh như thể đã chạm đến một điều gì đó khắc sâu từ bên trong, khơi gợi một niềm hứng thú đã ngủ lâu, ngủ sâu…tự bao giờ, vô tình chạm đến.
Ông già nhặt từ, gom chữ; lập lại.
Cô nhóc cứ tếu táo vừa nói bí bô, mấy từ chưa rõ lời.
Mi Sól Mi, Mí Rê Sì.
Là Đô Mí.
Ngón tay luyện phím, lướt lại và chuyển nhanh hợp âm, thằng nhóc cứ thế lướt ngón tay chưa thuộc hết bài. Chẳng thiết tha điều gì đang diễn ra giữa ông già và cô nhóc.
Chắc là cô nhóc đã chán ông già. Cô nhóc tiến đến quầy bếp để bắt đầu nhảy nhót quanh chân em. Bột ủ đã đủ phút, bắt đầu được nhồi tiếp. Thằng nhóc Lavie bỏ lại chiếc tivi, chạy đến để phối hợp nhồi, thứ mềm mềm là thứ anh chàng thích. Cô nhóc cũng muốn tham gia mấy cái tạo hình ở một mưa chiều Sài Gòn rỉ rả, có tiếng nhạc vẫn cứ thế vang lên.
Giai điệu bắt đầu ngân lên. Một bài nhạc cũ, quen đến mấy đời.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cô nàng bỏ ông già, ngồi bên cạnh cô giáo trong phúc thằng nhóc Merci giải lao.
Tung chân,
Cười.
Một bài nhạc khác.
Chiếc đèn ông sao.
Cười,
Tung chân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét