Chiến Phan

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

[Nhật ký của cha] Merci - Bất tử




Con đang suy nghĩ gì vậy con trai? Ông già trở mình, quay sang với thằng nhóc đang nhìn phố phường qua một ô khe nhỏ. Ông già vẫn đang ghi nhớ một lời dặn dò của thằng nhóc muốn điều chỉnh lại giờ sinh học của mình; thức sớm hơn vì sắp tựu trường. 

Sài Gòn lại đỏng đảnh với những cơn mưa. Ông già trôi về khung cảnh “hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên không có những đám mây bàn bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường” của Thanh Tịnh, giờ tịnh không thấy đâu. Giờ ông già không nhận ra khung cảnh đó giữa một phố thị vội vã như Sài gòn, ông già chỉ còn thấy những chiếc xe qua, đưa đi và rước về dựa trên thông báo của nhà trường và cô giáo trong sự cố gắng duy trì liên lạc đến từ một phía vì tất cả đều nói với mình: thông cảm với mưu sinh. Thằng nhóc nhắc nhớ về thời gian; vì vậy, ông già cố gắng ngủ nhưng khi thấy thằng nhóc của mình vẫn còn miên man và trằn trọc thì đó là lúc để chuyện trò. Ông già và thằng nhóc. Một câu chuyện khác ở mưa đêm Sài Gòn. 


Bất tử? Thằng nhóc trả lời dứt khoát. Ông già thấy hứng thú với chủ đề này. Từ tầng số FM 95.6; giọng hai MC nam, nữ cứ nối tiếp nhau truyền tải cảm xúc cho người nghe bằng giọng đọc da diết với bài viết về tình cảm và suy nghĩ của người cha dành cho đứa con mình, phát ra từ một ứng dụng của điện thoại. Đó là bài viết về một người cha làm diễn viên với những lịch trình bận rộn, không thể dành thời gian đêm về cho những cảm xúc lên xuống của anh chàng sau mỗi câu hỏi: hôm nay ba có đi làm không? Để rồi từ cảm xúc được vui sướng khi có người cha chơi cùng của chú nhóc được miêu tả cụ thể, đến sự cố gắng của người cha bỏ qua mệt mỏi với vài phút chợp mắt hiếm hoi, để đáp ứng lại niềm vui của đứa con. Người cha như cố gắng tạo ra hình ảnh để sau này trở thành kỷ niệm.   

Thằng nhóc không nói đề tài này như ông già nghĩ, điều đó làm ông già bị thu hút. Theo sự phức tạp của người lớn, ông già đặt trong đầu mình câu hỏi tại sao?


Bất tử buồn lắm? Ông già níu kéo thằng nhóc về lại với tuổi thơ của mình; có phải quá già để suy nghĩ đến những điều thuộc về phạm trù của người lớn, người già. mà những con người đam mê quyền lực và tiền tài không muốn bỏ lại khi ở đỉnh cao; họ muốn duy trì điều đó mãi mãi, không thiếu những câu chuyện vua, chúa đi tìm liều thuốc trường sinh 

Thằng nhóc chẳng buồn quay lại nhìn ông già

Bất tử buồn lắm! Ông già khẳng định. Bởi vì lúc đó, chỉ có con một mình, chưa kể chứng kiến từng người …biến mất đi. Ông già cố gắng diễn giải đơn giản và dễ hiểu nhất có thể cho thằng nhóc của mình. Ông già ít nhiều đã thấm cảm giác này rồi, thằng nhóc của ông già còn quá nhỏ để nếm trải đều này; cuộc sống không cần một benjamin. 

Nhân bản. Thằng nhóc trả lời đơn giản như thể đã có đáp án cho vấn đề này từ lâu rồi. Ông già như ú ớ trước sự …sống lâu của mình chẳng bằng một đứa nhóc thế này. 

Thế thì chắc trái đất không còn chỗ chứa đủ? Ông già không chịu thua kém với một đứa nhóc chưa đủ sống lâu như mình

Ra vũ trụ ở. Thằng nhóc lại tiếp tục trả lời như đang tham gia vào một cuộc thi đối đáp nhanh. Đến đây, ông già bắt đầu ấp úng vì biết rằng bản thân nên dừng lại để cuộc chuyện trò giữa ông già và thằng nhóc không đi quá xa trở thành việc hơn thua nhau từng lời, giành lý về phần mình như thể cuộc sống của người lớn đã quá nhiều rồi.

Trên sóng Radia, Mỹ Tâm đang hát Điều Tuyệt Vời

Ông già bắt đầu xích lại gần chàng trai của mình. Thì thầm. Con hãy tìm một quyển sách thật đẹp; để viết ra những suy nghĩ đó, bỏ ra khỏi đầu mình. Ông già cảm nhận có điều gì đó quá …lớn ở trong tâm hồn trẻ; dẫu rằng sự tưởng tượng tuyệt vời nhất luôn nằm ở trẻ thơ nhưng suy nghĩ quá nhiều dường như là một điều không tốt. Mọi thứ cần được suy nghĩ đơn giản đi 

Về một giấc mơ ta mong đợi 

Có tiếng yêu đợi ngày nắng bình yên

Vẫn mong chờ ngày mai sẽ đến

Để được nói ra những ân cần

Sóng radio tỉ tê một lời chào của chương trình trước khi kết thúc.

(Ảnh & Clip: Internet)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...