Máy bay lấy lại độ cao; sau hai cú nhấc bổng hành khách lên khỏi ghế của mình. Trên màn hình đang hiển thị, máy bay đang đánh một vòng thay vì tiến vào phi trường Tân Sơn Nhất, cô gái ngồi bên cạnh ông già đang trút hết những gì đã ăn vào bịch ói.
Thư ngỏ về dự án “my body” rơi ra khỏi trang sách. Một khổ A5 được gấp đôi lại, những dòng chữ in trên trang giấy với lời nhắn nhủ của cô giáo và nhà trường dành cho phụ huynh. Ông già đoán chắc em đã kẹp vào quyển sách ông già đang đọc, cầm tờ giấy ông già không tập trung nhiều đến nội dung của nhà trường mà nhớ đến khoảnh khắc của đêm qua. Ông già và thằng nhóc Lavie.
Con cười gì vậy con trai? Ông già trở mình, quay sang với thằng nhóc cười thành tiếng trong lúc ngẩng mặt lên nhìn trần nhà bắt ánh sáng của phố thị về đêm len vào, như thảm dải ngân hà lung linh.
Méc cười lắm ba? Cái thằng nhóc nó nhảy rồi té theo nhạc te tè té te tè te…? Ngọng nghịu. Thằng nhóc kể về một đoạn xem trên Youtube, về một người bạn cùng tuổi làm mấy trò tinh nghịch rồi té ngã trong tiếng nhạc lồng ghép; thằng nhóc đưa hai bàn tay con cố gắng diễn tả lại hình ảnh đã xảy ra và hát lại một bài ca không rõ được lời. Ông già cười. Ngô nghê.
Ông già chưa kịp nói ngủ ngon. Ngộ. Thằng nhóc bắt đầu đưa cánh tay của mình lên cao rồi nhìn chăm chú như muốn nói có nhiều điều giản đơn và gần gũi mà rất nhiều lần ta chưa biết hết ngọn nguồn. Ngẫm nghĩ. Ông già nghe em nói về việc học cơ thể mình trong lúc tan sở về nhà.
Sao thế con trai? Ông già bắt chuyện, bỏ lại cơn ngái ngủ đang dần một lên cao khi cơ thể đã vào cao trào như một cổ máy đã hoạt động đến mức chuẩn bị…sập nguồn.
Đây là gì ba? Thằng nhóc giơ chân lên, lấy bàn tay nhỏ thon dài như cây sậy với lớp da mỏng đang bao bọc quanh mấy đốt xương con, ngón tay thằng nhóc chạm lấy phần trên của bàn chân.
Cẳng chân? Ông già trả lời, thằng nhóc ơ hờ, chẳng phản ứng nhiều như ông già trông đợi như việc thích đọc cảm xúc như thói quen nghề nghiệp. Nghề bán hàng; ông già phải tập và luyện đọc cảm xúc của khách hàng; thành quen, điều mà chẳng ai thích cả. Chẳng ai thích người khác nhìn thấu cảm xúc mình.
Đây là gì ba? Thằng nhóc di chuyển bàn tay của mình lên qua khỏi cẳng chân; như một vận động viên Yoga đang đi vào tư thế xoạc dọc.
Đó là bắp chân. Ông già tiếp tục trả lời, thằng nhóc chẳng buồn trả lời đúng sai. Im lặng và lướt tiếp bàn tay đi khắp cơ thể mình.
Đầu gối, bắp đùi, chân, bàn chân, ngón chân, mu bàn chân, lòng bàn chân, móng chân….
Ông già đọc theo bàn lướt, như đứa học trò ngồi ôn lại từng từ đã học của hôm qua, giờ trả bài những danh từ miêu tả cơ thể.
Bàn tay, ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay, cánh tay, bắp tay, cùi chỏ, cẳng tay….
Ông già nắm lấy tay của thằng nhóc vừa lướt vừa đọc khắp cơ thể, như đứa học trò tự nguyện trả bài chẳng đợi đến khi thầy giáo phải nhắc bài.
Sài Gòn về đêm, tiếng ai đó hát vang một bài ca bolero não nề ở một khúc đường, như đáp lại tiếng kêu lô tô của một giọng ồm ồm đang phát ở cùng một đoạn đường chung.
Từng bộ phận của cơ thể đi qua. Ông già được dịp ngắm nhìn lại kết tinh của năm tháng, thời gian trôi vội quá, ông già giờ mới thấy giờ đã khác xa. Thằng nhóc bụ bẫm của ông già đã thay da đổi thịt, giờ dài sọc như một cây sào đang uống nắng say sưa vươn lên để tiếp gió, chuyện trò về những điều mới mẻ.
Trong một đêm hè của hôm nay, thằng nhóc học thêm điều mới mẻ từ những thứ quanh mình. Cuộc sống vốn vậy! Mọi thứ đều quanh đây, chẳng ở đâu xa. Tìm sự mới mẻ trong những gì thân thuộc.
Ông già bắt đầu đặt cánh tay ra. Thằng nhóc tựa đầu. Ông già và thằng nhóc. Chúc nhau một giấc ngủ ngon. Bởi sớm mai, ông già phải có một chuyến bay đi rồi sẽ… bay về; thằng nhóc của ông già sẽ có một buổi học về cơ thể như ôn lại. All about me!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét