Khi cái nắng không còn núp bóng nữa, chui tận vào trong con người để rồi bị vùi dập bởi những lý lẽ đưa ra để tự vỗ về mình bằng sự lắng lo:
+ Rằng sự giận dữ là cảm xúc trốn tránh, khi bế tắc trước những gì của hôm qua chưa bỏ xuống được để chấp nhận hiện tại đã đổi thay để bắt đầu lại. Khó khăn. Sẽ thúc giục con người ta buông xuôi mặc cho giận dữ lấn át lý trí đẩy mình rơi tự do vào những hành động thiếu nghĩ suy. Thường tình.
+ Rằng bản chất vốn dĩ là không thay đổi, có lẽ đã không còn khi ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều với mọi thứ điều quy chụp về tôi khi nghe thằng nhóc nói. Nghẹn đắng. Thấp thoáng thấy con đường nào của ngày hôm qua nói cười trên những con đường nắng, gió bụi bám đầy rồi khóc cười ở một đêm mưa. Sự háo thắng đẩy con người ta đến bờ vực thẳm!?
Tôi bỏ ngang câu chuyện như mọi lần khi thấy gương mặt thằng nhóc đã dịu sau vấn đề chốt lại: Anh sẽ chỉ làm điều bản thân cho là đúng & tập trung vào làm chuyện đó, gạt bỏ những thức xung quanh. Thằng nhóc cười: Em thích anh ở điều đó. Tôi cảm giác thằng nhóc thích một người khác hơn là bản thân về tư tưởng này để lại. Một tư tưởng rất thử thách người theo đến cùng.
Em không biết rằng suy nghĩ đó bị tác động và ảnh hưởng từ một thế hệ quản lý đương thời.
***
Cây to phải chịu nhiều gió lớn. Thằng nhóc với khởi đầu bức xúc đã trở lại với tâm thế ngông nghênh và tâm thức mặc kệ, có thêm phần lo lắng cho người khác là tôi. Thấy ít nhiều, năng lượng tích cực sẽ lan truyền, ít ra bản thân thấy rằng cũng hữu ích phần nào trong suy nghĩ cho đi.
Sài Gòn nắng trưa như dịu ngọt khi
Thằng nhóc xác định rằng tôi sẽ ngồi riêng một bên. Một mình. Chẳng đụng đến ai và chẳng muốn ai đụng đến mình như cách thức con người ta thường chọn ở một đời công bộc. Mọi khi.
Tôi bước xuống cái tòa nhà cao nhất Sài Gòn hiện tại để nhìn lại con đường mình đi. Tự hỏi. Đúng hay sai!? Rồi sau làn khói bay đấy tôi lại nhập nhòa ở những dòng người đi vội vàng.
Cười khì chắc có lẽ vì quá yêu. Yêu một cuộc sống này! Đời công bộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét