Sài Gòn núp nắng đại hạn. Trong căn phòng của tòa nhà sáu mươi tám tầng, tôi lắng nghe tiếng nhạc của Beethoven để như chất xúc tác là âm thanh kích thích việc viết cho thỏa thuê với cảm xúc mang về từ sông nước miền Tây.
***
Sự căng thẳng lộ rõ. Chú nhóc đồng nghiệp - một nhân viên bán hàng cùng đội, cao gần một mét tám, gương mặt sáng, bước vào với khuôn mặt lộ rõ những đường gân, đôi mắt đăm đăm và lẫn đâu đó vài giọt mồ hôi vì nắng giữa trưa hè từ một cung đường nào đó trở về. Thường khi.
Tôi biết mình phải đợi chờ. Sự chờ đợi để lắng nghe. Một tràng từ ngữ tuôn xả ra như vô tình khơi thông được một mạch nước ngầm từ sa mạc nắng hạn mênh mông, anh chàng đang bức xúc về một điều quá vô lý trong quá trình làm.
Lắng nghe là những gì được trông đợi. Tôi biết rằng đồng nghiệp cần có một sự lắng nghe hơn là sa đà vào tranh cãi trong những phút ban đầu như thế này. Chú nhóc đến từ một ngân hàng miền Tây ở bộ phận phê duyệt; sự nhiễu nhương và tiêu cực đã trở thành động lực để chú nhóc tìm đến tổ chức tài chính Toyota ở vị trí nhân viên bán hàng với hy vọng tìm kiếm được điều mình mong đợi: không có tiêu cực và áp đặt. Mong muốn chính đáng ấy lại là thứ khó tìm.
Anh có thấy em theo phe này hay phe kia trong công ty này không? Câu dạo đầu thốt ra sau mấy lần chặn hơi lại, các luồng hơi như muốn thoát ra khỏi sự tù đọng lâu ngày như một tiếng thét lớn đang được kiềm lại.
Không.Tôi trả lời. Tôi biết chú nhóc muốn tìm kiếm một sự trung lập. Thứ xa xỉ và gần như là không thể tồn tại ở những môi trường công sở; thường chỉ là không biết mà thôi.
Đời công bộc như một phiên chợ đời, đầy đủ những gia vị mặn, ngọt, chua, cay mà điều khác là con người ta biết giấu kín.
Rồi, vậy nói tiếp. Thằng nhóc cần một sự xác nhận với cái tính ngông nghênh vốn thường. Gương mặt anh chàng giãn ra sau khi đã có một sự xác nhận từ tôi - một gã sống lâu chưa hiểu đủ hết chuyện đời.
Vì em khéo. Tôi tiếp lời, cười. Tôi muốn giải tỏa bớt nhiệt đang phát ra từ đối diện khi cái nắng theo thằng nhóc bắt đầu vào phòng và đầu tôi đã chuẩn bị cho một câu chuyện phải nghĩ suy nhiệt tình.
Khéo vốn dĩ là một tính từ xấu; tuy nhiên, sự cám dỗ mãnh liệt của tính từ này lại trở thành điều con người ta hướng đến.
Và việc khéo đấy là do tính cách và sự lựa chọn của mỗi người khác nhau nên không thể ghép chung chuyện phe phái gì ở đây, nhưng chốt lại là chuyện gì? Tôi kéo anh chàng trở về câu chuyện chính; như thể đoạn nhạc dang dở cần phải được chơi xong.
Đấy chính là thị phi. Sự đàm tiếu ở mấy chốn văn phòng; nơi những con người ngồi kể với nhau những điều nghe, thấy được và nhiều khi đặt để vào đấy cả sự đoán mò pha thêm suy diễn.
Bức xúc vì những điều thêu dệt về mình. Thằng nhóc bốc đồng vì câu chuyện ngày một đi xa và dặn dò tôi phải cẩn thận, khi thằng nhóc lắng nghe nhiều câu chuyện mà bản thân chứng kiến được kể lại trước mọi người khác đi từ miệng của một người đồng nghiệp. Tôi đã biết điều đó…từ lâu.
Chuyện. Mấy phiên chợ đời công bộc, ngơi khách thì có gì để nói với nhau; thăm hỏi nhau gì khi gặp mỗi ngày, nhắn nhủ nhau gì khi cách có vài ngày trong mấy chuyến công tác xa, vài giờ cho mấy cuộc họp hay vài phút cho mấy lần ghé lấy nước ra khỏi người. Mang vài câu chuyện để mua vui; rủi thay, đấy lại toàn là chuyện người, chuyện họ có thêm vài ba suy đoán, gán ghép với mong muốn tạo cao trào và gây ấn tượng.
Điều tôi cần làm với đồng nghiệp mình. Nhìn ánh mắt đợi chờ của thằng nhóc đồng nghiệp, tôi biết mình phải có phản hồi
Điều cần làm là sự tôn trọng. Một đứa sống lâu, ăn sâu vào đầu cái lớp lang trên dưới như tôi; nhận ra rằng không chỉ là tuổi tác mà còn đến cấp bậc được sinh ra trong hệ thống, tổ chức này; mọi thứ không chỉ cần được định nghĩa, miêu tả mà còn cả thực thi.
Điều cần biết là sự mang ơn. Một đứa sống lâu, khắc sâu vào trong tiềm thức rằng sự chỉ trích làm ta đau là sự chỉ trích đúng chỗ nhược; thứ điểm yếu mà vốn dĩ ta không nhận ra hoặc nhận ra lại cố tình bỏ qua, phớt lờ thay vì đối diện và khắc phục. Sự mang ơn đến từ việc nhắc nhớ.
Điều cần tránh là sự tấn công. Bằng chính lợi thế của mình; sự hung hăng của tiết tố quyền lực hưng phấn ở ngưỡng cao; bước chạm đầu là háo thắng, bước tiếp là tấn công với bất kỳ ai dù đơn giản chỉ là không cùng một quan điểm.
Dẫu vậy, một đứa sống lâu, không lẫn lộn giữa tấn công và mềm yếu; chuẩn bị cho mình một tâm thế chủ động, học hỏi là việc chẳng thể dừng vì đó là nơi xuất phát để làm điều chủ động khi tạo ra lợi thế của chính bản thân mình.
Bởi một điều quan trọng cần biết.
Con người vốn dĩ ích kỹ & độc ác, chỉ khác biệt nhiều hay ít ở mỗi con người người trong những hoàn cảnh khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét