Chiến Phan

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

Anh ba - ngã đó anh đi! Lau sạch hết bụi hồng trần


Ngày anh trút hơi thở cuối cùng!

Em đứng thứ năm là đứa em gái duy nhất trong nhà năm anh, chị em! 


Em quấn tóc cao sau đầu, em đã là mẹ của một đứa con gái xinh xắn sau một thời gian dài tần tảo để cùng mẹ thức khuya, dậy sớm; hết nuôi anh rồi lại đến nuôi em. 


Em lấy khăn lau nhẹ nhàng, hơi ấm mong manh còn sót lại trên vầng trán, da đã xanh xao, đôi mắt khép lại như thể tháng ngày đã mệt mỏi đã qua rồi giờ phải ngủ thôi, ngủ một giấc trôi đời, sóng mũi cao làm hai hàng gò máy đã teo tóp càng teo tóp hơn. Hàng ria mép vẫn còn đó như ngạo đời, anh đùa là để cho biết chơi kiểu “nhất lưỡi nhì râu” như gừng càng già càng cay.


Đôi môi thâm tàn vì thuốc lá. Đôi môi cứ nhịp nhàng mỗi lần…chửi đứa em ngọt như một câu vọng cổ hơi dài. Chuyện nhà, chuyện lính, chuyện bán, chuyện xe…toàn tới công chuyện; tất cả đều qua miệng anh để nói với đứa em gái mình. Đến đêm trước khi lâm chung, anh vẫn còn những lời cuối nói về một chuyến xe hàng đi Cao Lãnh - Sài Gòn, Sài Gòn - Cao Lãnh, như thế vẫn còn nhiều việc để làm.


“Mày lấy xe mày đi đi bé ơi!” Anh nói qua điện thoại với giọng yếu về chuyến xe cuối cùng anh điều phối cho kịp lấy hàng ở một tuyến xe lên; giao hàng hai chợ Bình Điền và Đầu Mối. Ba mươi năm, anh em cùng mấy chuyến ngược xuôi

“Biết rồi ông nội ơi”. Nhỏ em gái dùng dằn trả lời ông anh, chẳng buồn tranh cải, chỉ biết nói số mình nó vậy.

Con nhỏ ương ngạnh nhất nhà! Đời dạy cho ba cái tánh ngạnh ương, như lấy đời làm một lý do để nói về chuyện đổi thay tâm tính một con người.


Con nhỏ bỏ học từ năm lớp hai. Con nhỏ thích kiếm tiền. Kiếm tiền để phụ người phụ nữ còn lại trong nhà gọi là mẹ, chăm lo một ách năm đứa con. Anh vác mướn, em phụ mẹ buôn đồ ở một thời ngăn sông cấm chợ chẳng khác nào buôn lậu với vượt biên. Người phụ nữ mang theo cái tàn tích của ông chồng là hay được gọi là người có công; ngược xuôi trên dòng nước lên xuống của miền Tháp Mười trong cái ánh mắt nửa nhắm, nửa mở của mấy cán bộ phường khi biết về hoàn cảnh của thím nuôi năm con đó. Như thể ngược ở ngã ba dòng, cứ thể mẹ chèo, con chống. Nhờ sự lém lỉnh của con bé mà cứ thế người phụ nữ yên tâm đi buôn hàng; sau lần cương quyết phụ mẹ chứ không chịu ở nhà…hàng xóm nhờ trông giùm. 


Chia ra mà làm, mẹ đi buôn, anh thì đi vác, em thì bán. Mấy anh em vừa làm vựa học; mấy ông giáo cũ, mấy cô giáo xưa lần lượt ghé chợ, ngang sạp động viên đừng để đám nhỏ nghĩ học nghen thím tư. Thím tư cảm ơn, rít một hơi rồi thả khói về trời. Con nhỏ cười: có cha nào bỏ học đâu. 


Em gái giặt khăn đổi nước, lướt qua đôi vai anh. Đôi vai của ngày nào cõng em gái lên cao để xem mấy cảnh thu hút đông người, như trận xem người thắt cổ ở xóm bên, hay trận xem phạm nhân bị tử hình vì trộm cắp. Em gái ám ảnh đến tận già. Anh thì no đòn theo từng trận, nhưng có chuyện gì đông người lại cấm đầu chạy dẫn em gái đi xem.


Em gái đổi nước giặt khăn, lướt qua đôi tay anh. Đôi tay lực điền giờ trở bủng beo; xương lộ dưới lớp da mềm như bún tàu nhúng nước để phơi đôi ba lần, đôi tay này từng nhấc bổng em lên trong những lần vừa khiêng xong thúng cuối cùng của ghe đậu ở một bến sông trăng. Em biết mình sắp được anh đãi cho ăn gì đó. Đôi tay làm nên mấy món đồ chơi tự tạo; móc đất ở một khúc sông, giao cho thằng tư nặn đồ để em chơi. Thằng tư khéo tay muốn tự làm; con nhỏ cứ chèn vào muốn làm chung. Thằng tư gạt không cho, làm xong mấy cái nồi đất, mấy cái chén từ đất sét vừa moi lên, định phơi chưa kịp, con em ném cái phẹp…chẳng còn ra hình thù. Thế là nghe chửi một trận với ông anh.     


Lau khuôn ngực anh, hơi ấm đã đi nhanh. Nhớ lần thịt da tưởng đâu văng tứ tán khi ông anh mò vào tận pháo binh để tìm đất sét về cho con nhỏ nặn chơi; pháo nổ, xác văng tứ tán trước mắt ông anh mình từ hai thằng đi trước vướng phần chiến tranh còn sót lại.   


Lau đôi chân anh, từng thớ gân xanh đi. Đôi chân của ngày nào thoăn thoắt mấy buổi disco khắp sàn cùng mấy nàng trót lỡ thích anh ở đêm thanh xuân vừa tới. Em gái cứ cười khi mấy cô nàng ngồi chà…củ cải sạch bong khi chuyến hàng của nhà nông vừa moi từ đồng mang lên chợ, chờ một sớm mai bán. Anh chốt lại: rửa xong mấy thau này cho mẹ, anh mới được đi chơi. Có cô nàng không rửa củ cải, ngồi cứ lặt rau ở sạp phía sau mẹ mình, ngồi hát nghêu ngao mấy bài bô lê rô như thay lời muốn nói. 


Chiếc khăn lướt đi khắp cơ thể. Đứa em gái như lau cho sạch hết bụi hồng trần, cả những trận đòn của một ấu thơ, 

Thay cho anh tấm áo mới, chiếc quần dài, để mai về bên ấy có cái đàng hoàng mặc không để người ta khinh. Em gái chạy vội mua đồ quàng, phủ lên người, đắp mặt anh một màu vàng lấp lánh cho đủ bài như mấy tập tục của người xưa. Chế gì chế lúc ra đi. 


Từ đó, em gái về cứ không ngớt kể chuyện ông anh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...