Ngày 28 tháng 7 năm 2021
Giảm tỷ lệ tử vong bằng tập trung mọi nguồn lực. Mục tiêu được chính quyền xác định rõ ràng nhưng việc thực hiện là cả một sự thử thách lớn. Các con số tử vong bắt đầu nhảy tung tăng một cách lạnh lùng. Truyền miệng. Hai trăm, ba trăm… ca tử vong mỗi ngày, con số thật ra chỉ là con số; sự tác động mạnh mẽ đến cảm xúc người dân thành phố lúc này trực diện hơn.
Sự giãn cách, xe cứu thương, hình ảnh những bộ đồ bảo hộ đi khắp nơi, ngóc ngách từng căn hẻm chính là sự tác động mạnh; con số tử vong là cú đánh bồi vào cảm xúc sợ hãi của người dân. Khiếp đảm! Người với người thấy cái chết không ở đâu xa, rất rõ ràng và kế cận; đó có thể là một người bạn, một người thân hay là một người hàng xóm.
Cảm xúc tạo ra con người. Con người giờ đây bị cảm xúc hút cạn đi sức sống, chính xác hơn là sự sợ hãi về một thứ gì đó mơ hồ và gần như vô hình của một con virus làm tinh thần mọi người gục ngã một cách dễ dàng. Họ bắt đầu bị dẫn dắt bởi chính mình theo sợi dây vô hình từ tiêu cực này đến tiêu cực khác, nỗi sợ cứ thế lớn dần lên. Tôi cũng vậy.
Tôi chọn cách tránh xa tin tức. Thú thật, tôi chỉ có thể hạn chế nhiều nhất có thể tiếp nhận thông tin để cơ thể mình phải xử lý khi đã quá mệt mỏi trong một căn nhà nhỏ 30 m2, chật kín năm nhân khẩu. Chúng tôi vẫn còn may mắn.
Người thu nhập thấp bị tổn thương nhiều nhất. Bí thư thành ủy mới Nguyễn Văn Nên; người đã thành công tại Bến Tre, đã đến các khu nhà trọ ở Bình Tân để động viên, thăm hỏi. Những con người bị mắc kẹt lại Sài Gòn, giãn cách đã làm cho thực phẩm trở nên đắt đỏ, nguồn thu nhập bị mất đi khi phải oằn mình chịu đựng các chi phí, trong đó là có chi phí nhà trọ. Sự hỗ trợ của chính quyền và mạnh thường quân gần như là cố gắng giải quyết theo cách có làm gì đó còn hơn không, bởi sự nỗ lực này gần như muối bỏ bể.
Lực lượng tuyến đầu cũng cần sự động viên. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đến với bác sĩ, y tá, cả bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 6 và số 8. Một trận dịch chưa từng có; những con người đặt bàn tay tuyên thệ với Hippocrate cũng đối diện với sự căng thẳng chưa từng thấy. Những con người đã bước chân vào ngành y, giờ đây phải tự giải tỏa căng thẳng cho bản thân mình và đồng thời phải trấn an cho những người khác không chỉ còn là bệnh nhân; người đang nhiễm virus, mà còn những người sợ mình sẽ là bệnh nhân tiếp theo.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh là một trong những người làm công việc này xuất sắc nhất, cách chia sẻ đơn giản, bình dị và pha chút tưng tửng lại đi thẳng vào lòng người dân thành phố nhẹ nhàng, sâu lắng như ngọn lửa cháy tiếp thêm nhiệt cho những ngọn lửa niềm tin đang le lói khắp thành phố. Tôi đoán, phạm vi lan tỏa vượt khỏi phạm vi của đất Sài Gòn. Tôi biết rất nhiều người kể về bác sĩ này như một trong những chỗ dựa tinh thần cho họ vượt qua trận đại dịch sau này. Trong đó có cả gia đình tôi, lắng nghe chia sẻ trong tích cách bộc trực này ở kênh phát sóng trực tiếp của báo Tuổi Trẻ.
Khu cách ly tập trung mới tiếp tục được mở. Đoàn người áo xanh, trắng là hình ảnh bắt gặp thường xuyên trên các phương tiện hay đơn giản chỉ là hình ảnh vô tình chụp được rồi đăng lên mạng xã hội hay chỉ thông tin trong mấy câu chuyện trao đổi lúc này. Những chuyến xe di chuyển tăng lên, số chỗ ngồi của xe cũng tăng theo từ vài chỗ ngồi đến bốn lăm, năm mươi chỗ, hình ảnh cười đùa hay là đủng đỉnh đi theo ba me của mấy đứa nhóc là một hình ảnh lan tỏa đầy ám ảnh, tác động mạnh hơn cả những con số nhảy múa.
Đổi bắt những thông tin tiêu cực. Mấy con “bot” bắt đầu hoạt động liên tục, truy tìm những “key word”, khi một mặt trận mới được hình thành. “Như một Hà Nội 12 ngày đêm” là một trong những tin đưa bị lực lượng an ninh mạng phải tuýt còi. Tin giả tràn lan, sự hoang hoang dâng tràn. Sở thông tin làm việc với các cá nhân đưa tin sai lệch. Tin chính thống, tin ngoài lề, tin giả bắt đầu cạnh tranh nhau.
Công nghệ là giải pháp sống còn. Tôi có dịp được kiểm chứng ở hôm nay, một sớm trời trong, lắng đọng trong lòng mình là sự yên tĩnh không mong muốn, hàng xóm thức dậy chuẩn bị cho một buổi sớm đầu ngày. Tôi thức dậy không dành thời gian để viết nhật ký Đời Sales như mỗi ngày, hôm nay tôi ngồi thực hiện đăng ký xe luồng xanh cho chị gái của mình; người chị gái duy nhất trong nhà, nhờ vậy mà tôi có cơ hội để tìm hiểu thêm về thủ tục và thấy hàm lượng công nghệ của chính phủ Việt Nam ra sao.
Việc đăng ký luồng xanh sẽ thực hiện trên một giao diện web, sau khi khai báo đầy đủ thông tin của chủ xe, tài xế và tải lên hình ảnh của cavet, căn cước công dân của chủ xe, bằng lái xe và chứng nhận đã xét nghiệm Covid âm tính của tài xế; hệ thống sẽ trả về một bảng thông báo sẽ có quyết định phê duyệt trong vòng 24h.
Kết quả sẽ được trả lại bằng một giấy chứng nhận luồng xanh để tài xế có thể sử dụng lưu thông trên những tuyến đường đã quy định trên khắp cả nước.
Sức mạnh số và nỗ lực đáng ngưỡng mộ của chính phủ. Đi từ định hướng, bước sang việc thực hiện, một lực lượng tinh anh về công nghệ đã bước ra chống dịch lúc này, dù rằng mọi người không biết họ là ai. Ứng dụng được triển khai khắp toàn quốc, ở cấp độ quốc gia đó là một điều đáng ngưỡng mộ và trân trọng bởi đó là sự chạy đua với thời gian.
Niềm tự hào về đất nước mình trỗi dậy, dù rằng ý kiến phản đối khá nhiều trước những quyết sách, hay mấy điều tiêu cực hình thành khi người người làm “app”, nhà nhà làm “app” thì giờ đây các địa phương đua nhau làm “app”... nhưng xét cho cùng cuộc đời này có gì là hoàn hảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét