Chiến Phan

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

[Sách] Văn minh vật chất của người Việt - Phan Cẩm Thượng


"Con người tạo ra đồ vật để phục vụ mình, nhưng rồi chính đồ vật lại nhào nặn nên thói quen và tính cách của con người. Nhìn vào cái bát ăn cơm, ta thấy cả một gia phong; nhìn vào chiếc cày, ta thấy cả một lịch sử lao khổ và vinh quang."

Sự khám phá luôn bắt đầu từ một câu hỏi: "Tại sao?".

Ngồi xuống, nhấp một ngụm chè xanh, thả ánh mắt nhìn ra con đường ngoài kia với "những dòng xe lúc chạy rầm rầm đến chóng mặt", nó ngồi nghe Phan Cẩm Thượng đặt nhiều câu hỏi: Tại sao người ta lại ra đến nông nỗi này? Tại sao những vật chất ta đang sử dụng hàng ngày không còn mang hơi thở của văn minh, mà chỉ còn là những đồ vật hữu dụng thuần túy, khô khốc và vô hồn?

Đó cũng là lúc nó tìm thấy câu trả lời trong lần hội ngộ thứ hai với họa sĩ Phan Cẩm Thượng trên những trang sách, sau lần gặp đầu tiên đầy ấn tượng qua cuốn "Tập tục đời người".

Trong khi thế giới hiện đại mải mê với những bước tiến công nghệ vũ bão, cuốn sách của Phan Cẩm Thượng lại kéo ta về với những điều cốt lõi nhất của căn tính dân tộc: cái bát, đôi đũa, chiếc cày, hay mái đình. "Văn minh vật chất của người Việt" không phải là một danh mục liệt kê đồ cổ khô khan, mà là một hành trình giải mã "phần hồn" của vật chất – nơi lưu giữ ký ức và trí tuệ của tổ tiên qua hàng ngàn năm.

Phan Cẩm Thượng hỏi nhiều lắm, và ông cũng đào sâu nhiều lắm. Bằng nhãn quan của một họa sĩ, ông không chỉ liệt kê hiện vật mà còn "cố gắng hình dung đằng sau và bên trong cái mình nhìn thấy là cái gì". Cuốn sách đồ sộ đến mức khiến người ta phải "ngại ngùng", phải chần chừ lần thứ hai mới dám thực sự dấn thân vào cuộc trải nghiệm.

Ở đó, ta thấy một tình yêu văn hóa Bắc Bộ sâu sắc, một sự say mê tìm tòi sử Việt được thể hiện qua những trang viết phảng phất cái hồn cốt dân tộc. Ông quan niệm rằng sự không suôn sẻ chính là một phần của vẻ đẹp:

"Không mấy ai tự nhận mình là người hạnh phúc. Và chính sự không suôn sẻ trong đời người phá đi cái nhàm chán mà ai nấy cũng vậy thôi."

Phan Cẩm Thượng nhìn nhận đồ vật không chỉ là công cụ. Đối với ông, mỗi vật dụng là một sự hóa thân của tư duy. Từ cách người Việt tạo ra chiếc liềm gặt lúa đến cách dựng một cột kèo, tất cả đều toát lên triết lý nhân sinh: sự vừa vặn, uyển chuyển và nương tựa vào thiên nhiên.

Nhìn vào những món đồ vật chất, ta thấy lại hành trình của Homo sapiens trên mảnh đất chữ S này. Họ đã chọn cách sống "đủ", cách ứng biến linh hoạt để tồn tại qua những cuộc thiên di và biến động lịch sử. Đây chính là nền văn minh lúa nước mà bạn đã từng trăn trở – một nền văn minh không phô trương bằng những kiến trúc đá khổng lồ, mà bền bỉ trong từng thớ gỗ, mảnh gốm.

"Người Việt không xây dựng những kim tự tháp hay vạn lý trường thành, họ xây dựng những cộng đồng làng xã bền chặt, nơi vật chất chỉ là cái cớ để tinh thần nương náu."

Tác giả chỉ ra một đặc điểm quan trọng trong văn minh vật chất của người Việt: Chúng ta không thích cái gì quá lớn hay quá bền vững đến mức vĩnh cửu. Mọi thứ từ ngôi nhà đến trang phục đều có tính chất "thời điểm", dễ dàng thay đổi và thích nghi.

Điều này phản ánh một căn tính rất riêng: sự khiêm nhường trước thiên nhiên và một tâm thế sống thực tế. Đồ vật của người Việt mang vẻ đẹp của sự giản dị, nhưng ẩn chứa trong đó là sự tinh xảo của đôi bàn tay và sự sâu sắc của tâm hồn.

"Văn minh vật chất của chúng ta là văn minh của sự khéo léo và thích ứng. Đồ vật không cần phải quá lớn lao, nó chỉ cần đủ để nâng niu bàn tay con người."

Nếu trong các tác phẩm của M. Scott Peck hay Shelley Tanaka, ta thấy sự "phó mặc" dẫn đến cái ác và sự vô cảm, thì trong thế giới của Phan Cẩm Thượng, con người ngày xưa rất "hiện diện" trong đồ vật của họ.

Người thợ mộc xưa không phó mặc chiếc kèo cho sự ngẫu nhiên; họ đặt vào đó sự thấu hiểu về thớ gỗ, về nắng mưa. Sự gắn kết giữa người và vật ở đây là một mối quan hệ có trách nhiệm và đầy tình yêu thương. Đọc cuốn sách, ta chợt nhận ra mình đang sống trong một thời đại "vô tâm" với vật chất như thế nào: chúng ta dùng rồi bỏ, chúng ta sở hữu nhưng không hiểu, chúng ta phó mặc cuộc sống cho những thiết bị vô hồn.

"Sự vô tình của hậu thế đối với di sản vật chất của cha ông cũng chính là sự vô tình đối với chính bản ngã của mình. Khi ta không còn hiểu vì sao cái chén có hình dáng như vậy, nghĩa là ta bắt đầu đánh mất sợi dây liên kết với cội nguồn."

Đây là cuốn sách dành cho những ai:

  • Muốn hiểu sâu sắc về nguồn gốc và văn hóa Việt qua lăng kính đời thường.

  • Tìm kiếm sự kết nối giữa lịch sử, nghệ thuật và nhân chủng học.

  • Muốn chữa lành sự "vô cảm" đối với thế giới xung quanh bằng cách học cách trân trọng những điều bình dị.

***

"Humans create objects to serve them, but eventually, objects mold the habits and character of humans. Looking at a rice bowl, we see a family's legacy; looking at a plow, we see a history of toil and glory."

Discovery always begins with a question: "Why?"

Sitting down, taking a sip of green tea, and casting a gaze at the street where "streams of vehicles rush by at a dizzying pace," it (the character) listens to Phan Cam Thuong pose many questions: Why have people come to this pass? Why do the materials we use every day no longer breathe with civilization, but remain merely functional objects—parched and soulless?

That was when it found the answer in a second encounter with the painter Phan Cam Thuong through his pages, following a profound first meeting in the book "Human Customs" (Tập tục đời người).

While the modern world is obsessed with lightning-fast technological strides, Phan Cam Thuong’s book pulls us back to the core of national identity: the bowl, the chopsticks, the plow, or the communal house roof. "Vietnamese Material Civilization" is not a parched inventory of antiques; it is a journey to decode the "soul" of matter—where the memories and wisdom of ancestors have been preserved for thousands of years.

Phan Cam Thuong asks much, and he digs deep. Through the eyes of an artist, he does not merely list artifacts but "tries to imagine what lies behind and within what is seen." The work is so monumental it makes one "hesitant," pausing twice before truly daring to embark on the experience.

There, one finds a profound love for Northern culture and a passion for Vietnamese history, expressed through writings that evoke the very spirit of the nation. He believes that imperfection is a part of beauty: "Few people admit to being happy. And it is the lack of smoothness in a human life that breaks the boredom that everyone otherwise shares."

Phan Cam Thuong views objects as more than tools. To him, every utensil is an embodiment of thought. From how the Vietnamese created a harvesting sickle to the way they erected a pillar, everything exudes a philosophy of life: fitness, flexibility, and reliance on nature.

Looking at these material items, we see the journey of Homo sapiens on this S-shaped land. They chose to live with "enough," adapting flexibly to survive through migrations and historical upheavals. This is the wet-rice civilization you once pondered—a civilization that does not boast through gargantuan stone architectures but endures within every grain of wood and fragment of ceramic.

"The Vietnamese did not build pyramids or great walls; they built tight-knit village communities where matter was merely a pretext for the spirit to dwell."

The author points out a crucial characteristic of Vietnamese material civilization: We do not favor things that are too large or too eternally durable. Everything from houses to clothing possesses a "momentary" quality, easily changed and adapted. This reflects a unique identity: humility before nature and a pragmatic life stance. Vietnamese objects bear the beauty of simplicity, yet hidden within is the sophistication of the hand and the depth of the soul.

"Our material civilization is one of ingenuity and adaptation. An object does not need to be grand; it only needs to be enough to cradle the human hand."

If in the works of M. Scott Peck or Shelley Tanaka, we saw "negligence" leading to evil and indifference, then in Phan Cam Thuong’s world, people of the past were very much "present" in their objects.

The ancient carpenter did not leave a rafter to chance; he poured into it an understanding of the wood grain, of sun and rain. The bond between human and object here is a responsible and loving relationship. Reading the book, we suddenly realize how "mindlessly" we live with matter today: we use and discard, we possess but do not understand, we delegate our lives to soulless devices.

"The indifference of posterity toward the material heritage of their ancestors is also an indifference toward their own self. When we no longer understand why a cup is shaped the way it is, it means we have begun to lose the link to our roots."

This is a book for those who:

  • Wish to deeply understand Vietnamese origins and culture through a mundane lens.

  • Seek a connection between history, art, and anthropology.

  • Want to heal the "indifference" toward the world around them by learning to cherish simple things.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...