Kiểu gì kiểu khi đam mê "trà đàm, tửu đối" sau khi bản thân được lắng nghe chia sẻ của tinh hoa "ngày ấy" như Thu Giang, Nguyễn Duy Cần; nó bước sang, ngồi xuống, lắng nghe mấy cái đúc rút về một nền văn hóa phương Đông của một đất nước gắn liền với lịch sử của mãnh đất hình chữ S bằng nhiều xúc cảm - Trung Hoa.
Văn hóa đó khiến nó từ lâu bỏ qua, giờ ngồi nghe Nguyễn Hiến Lê phác thảo cho biết về lịch sử "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao nền độc lập" để hiểu hơn về một xã hôi, một nền triết học phương Đông.
"Hàn Phi vì bị bọn học giả quá tin cổ làm cản trở việc thuyết phục vua Hàn theo chính sách dùng pháp thuật cùa ông, nên thường nặng lời của họ, chứ ông không phản cổ đến triệt để, cái gì thời xưa cũng bỏ hết"
Về lịch sử quan, Hàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của Thương Ưởng, chỉ khai thác tư tưởng của Thương Ưởng, mà không phát huy thêm được gì.
Pháp gia là những chính trị gia rất thực tế, chỉ làm những pháp thuật cho nước giàu và mạnh, không thắc mắc về nguồn gốc của chế dộ phong kiến quan chủ.
Vậy cứ tin họ, để họ làm việc, rồi tùy họ làm việc được hay không mà thưởng phạt họ theo đúng pháp luật chứ không phải cho người dòm ngó họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét