Chiến Phan

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

[Sách] Không ai sống giống ai trong cuộc đời này - Jean Paul Duboi


"Cha xin đề nghị các con hãy ghi nhớ trong tâm trí câu nói hết sức giản dị mà cha học được từ cha của mình, câu nói mà ông ấy dùng để giảm nhẹ lỗi lầm của mỗi người: "Không ai sống giống ai trong cuộc đời này" Cầu Chúa, nếu Người thấy các con, hãy ban phúc cho các con."

Những lời nói của người cha Johanes Hansen, đã gần như rơi tự do từ trong cuộc sống của một gia đình tầng lớp trung lưu phức tạp. Con người trí thức biết cách che đậy cho sự nhơ nhuốc của bản thân. 

Johanes Hansen; nhân vật chính của chuyện, đã tìm thấy cuộc đời mình rồi bị cuộc sống cướp đi tất cả. Một gia đình của ấu thơ đầy phức tạp; cha mẹ ly hôn để rồi từng người tìm cho mình một cuộc sống mới ...phức tạp hơn. Một gia đình của trưởng thành đầy phiêu lưu; bên người vợ đầy cá tính và một chú chó trung thành. Tất cả đều bị cuốn đi như định mệnh an bày. Cuộc sống hoàn toàn tuyệt vọng ở phía sau song sắt; nơi Johanes Hansen tìm được một người bạn tù với suy nghĩ ...tự do. 

"Tôi là một tù nhân toàn vẹn. Bị giam cầm. Nơi này chiếm hữu tôi, và mỗi ngày lại lột của tôi một lớp da."

Cuộc sống luôn tiếp diễn. Johanes Hansen tự mình tìm lấy; chẳng phải nhờ đến một ai để quay về với thực tại khi kết thúc những năm, tháng đằng sau chắn song khi để con quỹ dữ của mình tự động thoát ra tự nhiên khiến mọi người hoang mang. 

Tác giả Jean Paul Duboi đặt nhiều tâm tư vào quyển sách; gửi gắm chất liệu từ chính trị cho đến triết lý vào trong cuộc đời của nhân vật chính, cho đến cả khi nhân vật của Duboi tìm lại lý tưởng sống nhẹ nhàng, bí ẩn và giản dị 

"Hôm ấy là một này lý tưởng. Một cuối chiều nóng nực công thêm hệ số độ ẩm ở mức kinh khủng, thời điểm lũ ong vò vẽ đến uống nước còn các chủ nhà thì làm mới những suy nghĩ tồi tệ của họ đồng thời tìm kiếm lý do để tiết ra thêm những suy nghĩ tồi tệ khác. Thời điểm mỗi chiếc quần bơi che giấu một con quỹ dữ. Cái thời điểm từng là cấm kỵ đối với tôi, vả lại, cũng như mọi thời điểm khác. Tại sao? Bởi vì. Đó là thời điểm các loại kem bảo vệ tạo nên phản xạ về tầng lớp khi những ly Martinin bốc mùi tàn tiệc, khi những kẻ nhiều tuổi nhất đang bấu víu vào cuộc sống phập phù của mình."

Một quyển sách cung cấp một cái nhìn khác ở một sớm đầu năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...