Chiến Phan

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

[Nhật ký của cha] Julie - Nên - Sân Vận Động




“Tất cả giơ bảng lên”. Tiếng loa phát vừa đủ để một khán đài B nghe, người đàn ông trong trang phục thể thao trắng từ đầu đến chân, đứng ở giữa trung tâm phía trước khán đài phát ra hiệu lệnh. Âm thanh của tiếng nhạc “Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng” từ những dàn loa khuếch đại âm thanh, đang truyền tín hiệu đi khắp cả sân vận động. Bên dưới sân, lũ trẻ bắt đầu chạy ngược xuôi tạo hình cho một màn kết thúc buổi trình đồng diễn.  

Ông già ngồi lọt thỏm trong biển người trẻ đó, màn trình diễn để chào mừng “Hội khỏe Phù Đổng” khai mạc.

Ồ! Hơn ba mươi con người trong trang phục trắng đang há hốc mồm trước sự việc đang diễn ra.

Một thằng nhóc mười sáu tuổi đầu, nặng 60 kg, cao 1m70 đang lao thẳng về phía trước, tóm lấy đối thủ nhanh như một con thú săn mồi đã xác định tấn công sau một thời gian phũ phục rình chờ với thời gian được tính bằng giây. 

Một anh chàng trung niên, bệ vệ với cân nặng hơn 90 kg, cao tầm 1m70, là một vận động viên chuyên nghiệp về hưu và tìm một công việc giảng dạy với kỳ vọng sẽ tìm kiếm những thế hệ tiếp theo của tỉnh nhà, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của cha, chú, anh, chị, cô dì…đi trước. Anh chàng hoàn toàn bất ngờ khi thằng nhóc lao thẳng vào mình ngay sau khi cánh tay từ trên đưa xuống khoảng trống của cả hai như tín hiệu bắt đầu. 

Thằng nhóc xác định không để đối thủ thoát, việc bất ngờ là thành công đầu tiên như cơ hội để ra đòn. Thằng nhóc nhanh chóng ôm chặt lấy thân người đối thủ như con thú vồ mồi, hai bàn tay tìm kiếm đai lưng, hy vọng tạo thành một vòng kiềm quanh eo của đối thủ, mượn sức từ cú lao nhanh để tạo lực khi các ngón tay bắt đầu đan xen với nhau. Thằng nhóc biết rằng với những đòn quật ngã một đối thủ có sức nặng và kinh nghiệm hơn mình là một điều bất khả thi, cơ hội chiến thắng duy nhất đó chính là đòn bất ngờ. Một ăn, hai thua. 

Một chân của đối thủ đã rời khỏi mặt đất. Tất cả thành viên trong căn phòng im lặng, một không khí căng thẳng dâng cao. 

Cố lên, một thành viên trong lớp đã cất tiếng. Như một hiệu ứng, tất cả reo vang để ủng hộ tinh thần cho thằng nhóc chiến đấu trước đối thủ. Đối thủ chính là thầy giáo đang dạy cho cả lớp. Thầy giáo đang giảng bài chiến đấu tự do ngoài cuộc sống khi chênh lệch hoàn toàn về tuổi tác, cân nặng, kinh nghiệm v.v. Thằng nhóc hoàn toàn không muốn trở thành vật thí nghiệm bị động. 

Hai chân nhấc bổng hoàn toàn khỏi mặt đất. Thằng nhóc bị quật tung lên trời. Đối thủ bắt đầu sau một thoáng bàng hoàng đã lấy lại sự bình tĩnh, đã bám ngược lấy chiếc đai trắng của thằng nhóc để cố định lại hai chân, ngã người ra phía sau, đặt một chân lên đùi của thằng nhóc khi đang nhào về phía trước, mượn lực và lấy bàn chân phải mình đặt lên đùi phải của thằng nhóc như tạo thành trục để hất tung thằng nhóc lên trên. 


Ầm. Thằng nhóc thở hồng hộc sau khi đáp xuống. Tất cả sinh lực đã dồn sạch vào cú ra đòn đầu tiên và thất bại... 

Lớp học ở bên trong khán đài B năm nào. Năm nào là thanh xuân của ông già; hôm nay về lại, lớp học xưa ùa về, đám bạn giờ tóc đã hóa mây bay, có đứa giã biệt cuộc sống tạm này từ những ngày xưa thân ái đó. Vô thường. 

Thời gian phong kín, rêu phong phủ đầy trên khắp những khán đài. Lối vào cỏ mọc um tùm, những cánh cửa rỉ sét.

“Giỏi quá, con gái ba chạy nhanh quá”. Ông già thi chạy…chậm, để chiếc đầm hồng ngang gối đủng đỉnh theo sau, thỉnh thoảng lại vượt lên theo tiếng động viên của ông già. 

Gió thổi, mây trôi, sân vận động giờ đây vang vọng tiếng nói của ông già. Cả hai sắp kết thúc một đường đua bao quanh một thảm cỏ xanh mướt mắt. 

Cô nhóc òa khóc! Cô nhóc đã vấp té ở những bước chạy cuối cùng về đến đích. Máu chảy từ hai đầu gối con, cả đôi bàn tay. 

Ông già để cô nhóc mình đứng dậy. Ôm ấp vào lòng, tìm nước và rửa vết thương con. Thì thầm. Ở chính nơi này, ông già cũng từng bị quật ngã rồi đứng lên. Chuyện đã hơn hai mươi năm.  

Hành trình hai mươi năm tiếp; ông già không biết có những lần vấp ngã nào nữa, máu và nước mắt có rơi tiếp hay không, ông già hy vọng được cùng cô nhóc của mình đứng dậy, tìm nước, rửa vết thương con rồi ôm ấp vào lòng, vỗ về cho thỏa thuê. 

Bởi đấy là bản năng; con người ta bị tổn thương thường tự vỗ về mình.

Cố lên nào; con gái!  


Ông già, cô nhóc tạm biệt sân vận động Cao Lãnh, Đồng Tháp.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...