Chân trời tri thức ấp đầy trong những trang sách. Bỏ qua yếu tố về giới tính, Andrew Sean Greer mang đến trải nghiệm tuổi tác cho người đọc như một "meme" - một nhận thức lan truyền.
"Tuổi lên mười, ta leo lên cái cây cao vượt quá nổi sợ của các bà mẹ. Tuổi hai mươi, tà trèo ký túc xá để gây bất ngờ cho người yêu đang ngủ trên giường. Tuổi ba mươi, ta nhảy ùm xuống đại dương xanh ngọc. Tuổi bốn mươi ta nhìn về phía trước và cười. thế ở tuổi bốn chín thì sao?..."
"Nhìn quần áo anh xem - jean đen mặc ở New York, kaki ở Mexico, bộ suit xanh ở Ý, áo lông ở Đức, linen ở Ấn Độ - trang phục này nối tiếp trang phục kia. Mỗi món là một trò đùa và anh khoác nó lên người: Less quý ông, Less tác giả, Less du khách, Less hippi, Less thực dân...Anh đã không mang mình theo trong va li. Sau chừng ấy năm, Less còn chẳng biết đã để mình ở đâu nữa
Less biết rõ các khoái cảm của tuổi trẻ - những hiểm nguy, kích thích, những lần buông thả bản thân trong một hộp đêm tối mò cùn với một viên thuốc, một shot rượu mạnh, cái miệng của một người lạ - anh cũng biết...cái khoái cảm của tuổi già - cảm giác thoải mái và dễ chịu, cái đẹp và thẩm mỹ, những người bạn cũ với những câu chuyện cũ và rượu vang và whiskey và hoàng hôn trên mặt biển. ..Cả cuộc đời, anh nhảy qua nhảy lại hai bên
...
Anh trông già hơn mà chẳng thấy thêm già dặn: quai hàm rắn lại, cổ tto lên, da và tóc đã bợt đi. Chẳng ai có thể tưởng anh là một thiếu niên nữa. Nhưng đó chắc chắn là anh: tôi nhân ra sự ngây thơ hiển hiện không lẫn vào đâu được của anh
Trong căn phòng này, mọi thứ đều phản chiếu, nhưng đây chỉ là bức tường trắng trơ của tương lai, trên đó ta có thể viết lên bất cứ thứ gì. Một sự sỉ nhục mới, một sự nhạo báng mới, hẳn rồi. Một trò đùa mới đổ lên Arthur Less già."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét