Tất cả phải chiến đấu với sự cô đơn. Tột cùng của vinh quang là cô đơn. Mở lối đi tìm cho bản thân cũng bắt gặp phải cô đơn. Cô đơn gần như ở khắp nơi, như không khí nuôi dưỡng cuộc sống, cứ phải thở ra và hít vào cảm nhận nó đến tận cùng
Một hình ảnh thường thấy trong xã hội Pháp ở thế kỷ 20, một gã họa sĩ trẻ bắt đầu chiến đấu với sự cô đơn. Như thể, nó bắt gặp hình ảnh của một bà đầm Coco Channel lướt qua trong khách sạn, cùng với hàng loạt tên tuổi khác.
"Tôi thích tranh Mondrian ở sự bất động. Không họ sĩ nào tiệm cận bất động gần tới độ ấy. Bất động không có nghĩa vắng chuyển động, mà là vắng toàn bộ viễn cảnh chuyển động, bằng với cái chêt. Hội họa, nhìn bất động của hội họa thì động. Mỗi bức tranh, uy lực bất động, là một tiềm lực chuyển động. Còn ở Mondrian, bất động là bất động"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét