Thằng nhóc đổi vị trí của chiếc điếu cày; chuyển từ vách sang đặt ở vị trí cạnh chiếc gương, nơi khách có thể ngắm nhìn kết quả. Chiếc điếu cày đã thu hút sự chú ý của nó; ở giữa mãnh đất Sài Gòn, một chiếc điếu cày trạm chỗ công phu là một điều đặc biệt. Tự tưởng. Hình ảnh của thằng bạn đất Bắc, ngồi cùng rít một hơi, kéo một âm thanh như tàu chuẩn bị lên đường, nó ngồi cạnh thả khói hòa cùng trong mấy lúc làm một chén chè hay đêm hè ngồi dưới đường tàu để nhấp chút vị Vodka Hà Nội. Chiếc điếu cáy nhắc nhớ những điều bình dị lại khắc ghi. Thằng nhóc khoái chí, thế là mang đổi vị trí.
Thằng nhóc tha phương cầu thực, bỏ một miền đất Bắc, rong ruổi đến Sài Gòn để mưu sinh, tạm dừng ở một nghề hớt tóc.
Thằng nhóc thích sách, như là câu chuyện mở đầu với một gã như nó, chỉ biết cuối mặt vào quyển sách và mặc kệ những đường kéo, tông đơ lướt trên đầu mình.
Thằng nhóc là một trong những tiktoker nổi tiếng; đơn giản là những nghệ sĩ tìm đến rồi làm những clip ngắn vui vui...thế là có nick xanh, một biểu tượng của người được đám đông công nhận. Vô tình. Ngồi xuống hớt, nó mới biết đây là một anh chàng tiktoker nổi tiếng, chuyện đấy chẳng đáng quan tâm nếu như không phát hiện trên bàn anh chàng có mấy quyển sách đã thu hút nó lựa chọn.
Câu chuyện lần đầu là lịch sử những con đường; nó và thằng nhóc nói về những con người thuộc về quá khứ như để nhớ về những gì người Pháp đã để lại.
Câu chuyện của lần này; ở trong những ngày cuối năm về những gã chỉ trích thằng nhóc học đòi: thợ hớt tóc mà cũng đọc sách? Thằng nhóc kể chẳng buồn trả lời. Nó mang đến cho thằng nhóc những mãnh ghép của lịch sử về tuyến đường sắt của người Pháp mang đến Đông Dương
"Chiều dài tuyến đường Sài Gòn - Hà Nội là 1.728 km, nếu tính từ Sài Gòn đi Vân Nam Phủ thì tổng chiều dài là 2.576 km và trong lương lai khi làm xong tuyến Campuchia - Nam kỳ thì tổng chiều dài tuyến Vân Nam - Campuchia sẽ là trên 3000km.
Trên bình diện quốc tế, người ta nhận thấy rằng tại Đông Dương chỉ còn thiếu một đoạn Sài Gòn - Phnôm-pênh nữa là có thể đảm bảo tính liên tục của tuyết đường sắt dài trên 5.000km đến ga cuối cùng là Singapore, nối lên cao nguyên Vân Nam với eo biển Malacca"
Nó chẳng bình luận về quá khứ; chỉ sẻ chia với thằng nhóc rằng: có những thứ tưởng chừng như mới, thật ra là đã tồn tại từ lâu. Du lịch về quá khứ, trải nghiệm chuyện của cha ông, thấy bồng bềnh đâu đó sự biết ơn với những gì kiến tạo, phá hủy rồi tiếp tục dựng xây. Ở đây, sách tìm tòi và giữ lại bằng những con chữ. Dặn. Thích sách thì cứ đọc thôi; ngày tháng còn dài, ai biết ai sẽ hơn ai, chấp gì vài ba câu cà khịa
(P/s: Chuyện ở một Barber Vũ Trí ngày cuối năm; ghế số 1)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét