Chiến Phan

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

[Book] Dám thất bại - Billi P.S.Lim


  • “Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại không phải là tài năng hay may mắn, mà là khả năng chịu đựng thêm một giây phút nữa khi tất cả mọi thứ dường như đã sụp đổ.”

Nó nhớ về khoảnh khắc em đề xuất: "Em có thể thử phát triển một kênh theo hướng trendy". Cái gật đầu từ nó đã khai sinh ra "Xình là chám" — một sân chơi để những bạn trẻ sinh viên thỏa sức thử nghiệm các ý tưởng của mình. "Vui là chính," nó đã nghĩ vậy, bởi đời này vốn dĩ có mấy chuyện phân định được rạch ròi đúng, sai.

Từng thế hệ sinh viên cứ thế đi qua đời nó. Cho đến một ngày, khi những "ngưỡng rủi ro" trong đầu bản thân bắt đầu phát sinh, nó thấy bóng ma sợ hãi ngày càng rõ hình hài. Đó là những lúc nó muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nhận ra mình phải tự giải quyết cuộc đấu tranh nội tâm đó để tiếp tục bước đi. Nhìn lại, những phần mềm cũng ra đời theo cách đó, trong sự nghi ngại của đám trẻ. Nhưng chính sự ngây ngô lại là sức mạnh của tuổi trẻ; chúng chẳng có quá nhiều nỗi sợ để mà đắn đo. Nhận ra ta đã già, cũng là lúc ta thấy nỗi sợ trong lòng mình lớn thêm: Sợ thất bại. Đâu hay. Ngay khi sợ thì đã thất bại rồi.

Billi P.S. Lim nhắc nhở chúng ta rằng: Chẳng có ai lớn lên mà lành lặn. Sự khác biệt chỉ nằm ở việc ta có chịu "xác định làm gì" sau khi lau liếm vết thương như một con thú đơn độc hay không.

"Dám thất bại" không phải là một cuốn sách cổ vũ cho sự yếu kém hay buông xuôi. Ngược lại, Billi P.S. Lim đã viết một bản tuyên ngôn về lòng dũng cảm: Dũng cảm để đối mặt với sự thật rằng chúng ta không hoàn hảo, và dũng cảm để đứng dậy sau mỗi lần bị cuộc đời hạ gục. Trong một xã hội vốn chỉ tôn thờ những ánh hào quang của thành công, cuốn sách này là một liều thuốc tỉnh táo cho những tâm hồn đang rỉ máu vì những sai lầm.

Billi P.S. Lim lật ngược quan điểm thông thường. Ông cho rằng thất bại là một phần tất yếu của quy trình phát triển. Nếu bạn không thất bại, nghĩa là bạn chưa thực sự thử thách bản thân ở những vùng đất mới. Giống như những dòng code đầu tiên của một phần mềm hay những clip đầu tiên của một kênh xu hướng, chúng phải trải qua sự vụng về để tiến tới hoàn thiện. Thất bại chính là "học phí" để sở hữu tấm bằng "kinh nghiệm".

  • “Sự thất bại thực sự không phải là khi bạn ngã xuống, mà là khi bạn từ chối đứng dậy. Thành công là kết quả của những lần thử sai liên tục, cho đến khi bạn tìm ra con đường đúng đắn nhất.”

Cuốn sách mổ xẻ tâm lý sợ hãi—thứ xiềng xích vô hình giữ chân chúng ta trong "vùng an toàn". Khi ta già đi, vùng an toàn ấy dường như càng hẹp lại. Chúng ta sợ bị chê cười, sợ mất đi những gì đang có. Nhưng chính nỗi sợ đó mới là thứ làm thế giới của chúng ta bé lại. Tác giả khuyến khích chúng ta hãy biến nỗi sợ thành người bạn đường nhắc nhở chúng ta đang thực sự dấn thân.

  • “Nếu bạn không dám đối diện với nỗi sợ hãi của mình, nỗi sợ hãi đó sẽ trở thành định mệnh của bạn. Đừng đợi đến khi không còn sợ hãi mới hành động, hãy hành động ngay cả khi đôi chân bạn đang run rẩy.”

Kết nối với triết lý bứt phá, "Dám thất bại" nhấn mạnh rằng sự phát triển không phải là một đường thẳng. Nó là một chuỗi những điểm gãy. Sự kiên trì là chìa khóa duy nhất để biến những mảnh vỡ của thất bại thành một công trình vĩ đại. Đám trẻ ngoài kia không đắn đo vì chúng chưa thấy "điểm gãy", còn chúng ta — những người đã thấy — cần phải bản lĩnh hơn để bước qua nó.

Hãy chân thật với chính những thất bại của mình. Đừng bao che cho những lỗi lầm bằng những báo cáo bóng bẩy hay vẻ ngoài đạo mạo. Hãy học cách chấp nhận nó, mổ xẻ nó để thấy rõ bản chất của vấn đề và không lặp lại nó thêm lần nào nữa.

"Dám thất bại" là một cuốn sách thô ráp và chân chất. Nó nhắc chúng ta rằng: Dù ta có già đi và nỗi sợ có lớn thêm, nhưng chừng nào ta còn dám đứng dậy và cho phép mình được "ngây ngô" như đám trẻ ngoài kia, chừng đó ta còn cơ hội để thay đổi dòng chảy của lịch sử đời mình.

Hãy gấp sách lại, nhìn vào "Xình là chám", nhìn vào những phần mềm đã thành hình, và tự hỏi: "Sau khi đối diện với bóng ma sợ hãi này, mình sẽ kiến tạo điều gì tiếp theo?"

***



“The difference between a successful person and a failure is not talent or luck, but the ability to endure one second longer when everything seems to have collapsed.”

I remembers the moment she suggested: "I could try developing a channel following trendy directions." His nod gave birth to "Xình là chám" — a playground for young students to freely experiment with their ideas. "Fun is the priority," he thought, for in this life, few things can be clearly defined as right or wrong.

Generation after generation of students has passed through his life. Until one day, when "risk thresholds" began to arise within my own mind, I saw the ghost of fear taking a clearer shape. There were times I wanted to quit, but then I realized I had to resolve that internal struggle himself to keep moving forward. Looking back, software was born the same way, amidst the skepticism of the youngsters. But that very naivety is the strength of youth; they don't have too many fears to hesitate over. Realizing we have grown old is also when we find the fear in our hearts growing larger: the fear of failure. Little did I know. The moment you are afraid, you have already failed.

Dare to Fail is not a book that encourages weakness or giving up. On the contrary, Billi P.S. Lim has written a manifesto of courage: The courage to face the truth that we are not perfect, and the courage to stand up after every time life knocks us down. In a society that only worships the glow of success, this book is a sobering medicine for souls bleeding from their mistakes.

Billi P.S. Lim reminds us that: No one grows up completely unscathed. The difference lies only in whether we are willing to "determine what to do next" after licking our wounds like a solitary beast.

Billi P.S. Lim flips the conventional view. He argues that failure is an inevitable part of the development process. If you don't fail, it means you haven't truly challenged yourself in new territories. Like the first lines of code in a piece of software or the first clips of a trending channel, they must go through clumsiness to reach perfection. Failure is the "tuition" paid to own the degree called "experience."

  • “Real failure is not when you fall, but when you refuse to get up. Success is the result of continuous trial and error until you find the most correct path.”

The book dissects the psychology of fear—that invisible shackle that keeps us in our "comfort zone." As we age, that comfort zone seems to grow narrower. We fear being laughed at, fear losing what we have. But it is that very fear that makes our world smaller. The author encourages us to turn fear into a traveling companion that reminds us we are truly venturing out.

  • “If you do not dare to face your fears, those fears will become your destiny. Do not wait until you are no longer afraid to act; act even when your legs are shaking.”

Connecting with the philosophy of breakthrough, Dare to Fail emphasizes that growth is not a straight line. It is a series of breaking points. Persistence is the only key to turning the fragments of failure into a great masterpiece. The youngsters out there don't hesitate because they haven't seen the "breaking point" yet; but we—those who have seen it—must be even more resilient to step through it.

Be honest with your own failures. Do not cover up mistakes with glossy reports or a dignified appearance. Learn to accept it, dissect it to see the true nature of the problem, and never repeat it again.

Dare to Fail is a raw and honest book. It reminds us that: Even as we grow older and our fears grow larger, as long as we dare to stand up and allow ourselves to be "naive" like the youngsters out there, we still have the chance to change the flow of our own history.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...