Chiến Phan

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

[Sách] Đọc sách, viết sách và làm sách - Lee Hayoung


"Đến cuối cùng, chúng ta không chỉ đọc sách hay làm sách. Chúng ta đang kiến tạo nên chính cuộc đời mình thông qua chúng." 

Ngoài kia, khi rạp chiếu phim đang tung hoành với những thước phim rực cháy của Avatar phần 3 mang tên "Lửa và tro tàn", nó lặng người ngưỡng mộ những kẻ đứng sau trang viết. Để một nội dung có thể bền bỉ đi đến phần thứ ba, để những huyền thoại không bị đứt gãy giữa dòng chảy thời gian, người biên tập và người làm sách phải sở hữu một nội lực thâm hậu đến nhường nào? Đó không chỉ là kỹ thuật, mà là sự kiên trì nhào nặn những giấc mơ từ tro tàn của thực tại.

Chính trong tâm thế ấy, nó lật mở cuốn sách của Lee Hayoung. Giữa những áp lực khô khốc của "đời công bộc", Lee Hayoung không dạy cách làm sách như một cỗ máy; bà kể về nó như một nghi lễ của sự tử tế.

"Đọc sách không phải là để lấp đầy tâm trí bằng kiến thức của người khác, mà là để tìm thấy ánh sáng của chính mình thông qua những con chữ."

Với nó, đọc là một cuộc tìm kiếm những mảnh ghép của bản thân bị thất lạc. Nó nhớ về những ngày cuối năm se lạnh ở Hà Nội, nó ngồi lại với em Hương để lắng nghe những sẻ chia cho tập bản thảo của riêng mình. Giữa không gian ấy, những con chữ không còn là những ký tự vô hồn, mà là những sợi dây kết nối tâm linh, đưa nó rời xa những "cái hộp" tù túng để trở về với vùng mây trời phiêu lãng của tư tưởng.

Viết: Cuộc giải phẫu những nỗi đau 

Lee Hayoung cho rằng viết là một hành động dũng cảm, một cuộc phơi bày tâm hồn:

"Viết là lúc bạn biến những nỗi đau thầm kín nhất thành những đóa hoa của sự thấu hiểu."

Nó nhận ra rằng, mỗi khi nó đặt bút viết về mùi sình non hay những trăn trở viễn xứ, đó là lúc nó đang tự chữa lành. Nhìn cách em Hương tỉ mẩn gợi ý cho bản thảo của nó, nó hiểu rằng người biên tập chính là người đồng hành trong cuộc giải phẫu tâm hồn đầy nhạy cảm này, như cách em nắn nót tâm hồn mình trên những con chữ, những đoạn tâm trạng đăng trên face.

Làm sách: Sự giao thoa giữa mộng tưởng và thực tại

Điểm gây ngạc nhiên nhất là khi nó nhìn thấy tờ chặn sách đính kèm từ một công ty TA—nơi em đang dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Một sự tương phản mạnh mẽ giữa thế giới của những bản thảo đầy chất thơ và cái thực dụng khô khốc của đất đai, nhà cửa.

"Làm một cuốn sách cũng giống như nuôi dưỡng một mầm xanh. Bạn phải kiên nhẫn với nó... cho đến khi nó đủ cứng cáp để tự mình bước vào thế giới."

Dù ở trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ việc xây dựng những ngôi nhà bằng gạch đá hay xây dựng những lâu đài bằng ngôn từ, người ta vẫn luôn cần sự tận tụy của một "người làm vườn". Em Hương, với tờ chặn sách bất động sản trên tay nhưng tâm trí vẫn đau đáu cùng nó về từng trang viết, chính là minh chứng cho việc ta có thể kiến tạo cuộc đời mình ở bất cứ đâu.

Cuốn sách của Lee Hayoung nhắc nhở rằng thành công không chỉ là chinh phục thế giới bên ngoài, mà là sự hòa giải với thế giới nội tâm.

Không cần phải là những siêu phẩm điện ảnh triệu đô, mỗi người đều có thể là một biên tập viên cho chính cuộc đời mình, kiên nhẫn viết tiếp phần tiếp theo từ những "lửa và tro tàn" của quá khứ.

***


"In the end, we do not just read or make books. We are constructing our very lives through them."

Outside, as movie theaters are dominated by the blazing scenes of Avatar 3: Fire and Ash, it (the character) stands in silent admiration of those behind the written word. To have a story endure into a third installment, to ensure legends do not fracture amidst the currents of time—what profound inner strength must an editor or a bookmaker possess? It is not merely technique; it is the persistent molding of dreams from the ashes of reality.

In that very spirit, it opened Lee Hayoung’s book. Amidst the parched pressures of a "servant’s life," Lee Hayoung does not teach bookmaking like a machine; she speaks of it as a ritual of kindness.

"Reading is not about filling the mind with others' knowledge, but about finding your own light through the words."

For it, reading is a search for lost fragments of the self. It recalls those chilly year-end days in Hanoi, sitting with Huong, listening to her shares and suggestions for its own manuscripts. In that space, words were no longer soulless characters but spiritual threads, pulling it away from cramped "boxes" to return to the wandering clouds of thought.

Writing: An Anatomy of Pain Lee Hayoung believes writing is a courageous act, an exposure of the soul: "Writing is when you transform your most private pains into flowers of understanding."

It realizes that every time it picks up a pen to write about the scent of young mud or the anxieties of life abroad, it is a moment of self-healing. Watching how Huong meticulously offered suggestions for its manuscript, it understood that an editor is a companion in this highly sensitive anatomy of the soul—just as she carefully crafts her own soul through her words and moody posts on Facebook.

Bookmaking: The Intersection of Dreams and Reality The most surprising point was seeing a bookmark from a TA company—where she is venturing into the real estate sector. A stark contrast between the world of poetic manuscripts and the parched pragmatism of land and housing.

"Making a book is like nurturing a young sprout. You must be patient with it... until it is strong enough to enter the world on its own."

Regardless of the field—whether building houses of brick and stone or constructing cathedrals of words—one always needs the devotion of a "gardener." Huong, with a real estate bookmark in hand yet a mind still aching alongside it over every page, is a testament that we can construct our lives anywhere.

Lee Hayoung’s book serves as a reminder that success is not just about conquering the external world, but about reconciling with the inner one. One does not need million-dollar cinematic blockbusters; everyone can be the editor of their own life, patiently writing the next chapter from the "fire and ash" of the past.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...