Nghệ sĩ đều buồn? Tự vấn. Sau khi đọc những dòng cuối của Miles J. Unger viết một quyển sách về cuộc đời của nghệ sĩ Picasso.
"Khi Picasso thốt lên những lời ca thán não nùng ấy thì cùng với ông, thế giới cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nhân loại đã hoàn toàn vỡ mộng. Hy vọng từng được nung nấu suốt những năm tháng ấy, niềm tin vào sự tiến bộ mà cùng với loài người sẽ liên tục tiến bước đi lên cho đến khi chạm tới một tương lai hoàn hảo, tất cả đã chết gục trên những chiến hào ở mặt trân phía Tây, trong những buồng khí ngạt của trại tập trung Auschwitz, ở Hiroshima và Nagasaki, và dưới chân Tòa tháp Đôi ở Hạ Manhattan. Nhớ lại lời hứa hẹn vào lúc khởi đầu thế kỷ chỉ càng khiến toàn bộ sự bội phản lại nó thêm phần cái đăng. Đối với cá nhân Picasso và tất cả những ai đã trãi qua thời kỳ hỗn loạn ấy thì mỗi năm qua đi, huyền thoại về một thời hoàn kim đã mất càng trổi dậy mạnh mẽ hơn, và ánh hào quang xa xăm của nó lại càng đổ những cái bòng dai lên thời đại sắp đến."
Chẳng biết có thật không. Cảm giác đâu đó về trực giác của những con người nghệ sĩ thường nhạy cảm để thẩm thấu nhanh cuộc sống để rồi đi đến tận cùng là một gì đó chơi vơi, vô định và đôi khi lại xa rời thực tế khiến bản thân mình cảm thấy cô đơn. Picasso là một ví dụ điển hình.
"Cá tính mạnh mẽ khiến Picasso tập hợp được quanh mình những con người sùng bái và sẵn sàng tận hiến cho ông, cho dù chính (hay đặc biệt là) họ thường hay trở thành nạn nhân cho tâm trạng thất thường của người nghệ sĩ."
"Ông chưa bao giờ là người theo đuổi chủ nghĩa hình thức, với niềm tin rằng nghệ thuật nên bị tước đi toàn bộ kế nối với đời sống cảm xúc của con người (và vì vậy chưa bao giờ bị hấp dẫn trước nghệ thuật trừu tượng, trong đó hình khối là mục đích của chính nó). Ngược lại, [ông tin rằng] không có nhưng kết nố sâu sắc hơn đó thì nghệ thuật không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Những cô nàng ở Avignon đã chia lịch sử nghệ thuật ra làm hai, một nguyên; như thể vào năm 1907, Picasso và cả thế giới nghệ thuật đã hồi sinh. Những gì ông vẽ trước thời điểm bước ngoặc này đều thuộc về một thời đại khác. Thế nhưng, câu chuyện về hành trình đến với sự đột phát này của người nghệ sĩ sẽ chẳng hề kém đi chút hấp dẫn nào khi nó là hành trình của những khởi đầu sai lầm và những đường vòng quanh co, giống như một người dò dẫm tìm đường trong đêm tối hơn là chàng hiệp sĩ sải những bước dứt khoát về phía Mặt Trời. "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét