Chiến Phan

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

[Đời Công Bộc] Nhật ký Thái (2) - Cách biệt mười lăm năm!?


Như một buổi đồng diễn tự nguyện, con người bắt đầu xuất hiện ở những vị trí đã được xác định. Bangkok trời ưng ửng nắng của một bình minh đến vội xuất hiện ở phía Đông của thành phố như muốn đánh thức sự ngủ yên để bắt đầu buổi diễn.

Mọi người vào vị trí. 

Hàng quán bày bán dọc con đường đi đến chỗ làm. Những chiếc xe ngang với hông, chất đầy các món ăn đường phố, với khói nghi ngút lên khi các bàn tay của những người bán đang tập trung vào các món ăn; đa phần là chiên, xào phũ một màu vàng ruộm từ bột tẩm chiên như màu của nắng bình minh; có cả hương đưa từ cà phê vợt và trà thái…tất cả đều sẵn sàng để đón chờ hàng diễn tiếp theo.

Nó lẫn trong hàng đồng diễn tiếp theo; như con người theo đời công bộc. Nó lướt đi qua những hàng bán dọc đường, qua một khu chợ, băng vào hầm của một tòa nhà cao ốc với hàng quán dã chiến mở trước các cửa hàng tiện lợi. Tất cả chỉ mở đầu hôm và trưa rạn là hoàn tất một màn đồng diễn của mình. 

Phần còn lại là màn đồng diễn của đời công bộc. 

Tất cả đều tay xách nách mang; có người mua những món ăn ven đường, có người xách những chiếc túi Starbuck cho một buổi sáng vừa có bánh vừa có cafein để đánh thức các giác quan. 

Khoảng cách là mười lăm năm? Toyota Leasing Thailand (TLT) nằm trong tòa nhà ở tầng 18 và 19, số lượng thành viên đã vượt con số một ngàn, chuẩn bị bước sang năm thứ 30. Trong câu hỏi tự nhảy trong đầu mình, nó tự hỏi quá trình thành lập đã trước mười lăm năm, vậy có phải đất nước Việt mình cũng đi sau Thái ngần ấy năm? Nếu đúng thì sao, những đứa như nó sẽ làm gì? Tự dưng. Thấy mênh mông và “đại bác” trong nghĩ suy. Nó phải quay về với nơi đây và lúc này; bản thân cần tìm hiểu nhiều hơn về một công ty, hơn là một đất nước để hiểu hơn việc họ đã và đang làm ra sao. 

Sutirug Tamanoonrug như trình diễn ở trung tâm. Một gã đàn ông làm việc ở TLT từ những ngày đầu, dáng người phốp pháp như muốn giới thiệu về hành trình bán hàng với di sản để lại là chiếc bụng bia và khiếu hài hước trong cách diễn đạt những khái niệm, lý thuyết hàn lâm sang đời thường sao cho gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ đối với người nghe; trước khi bước qua nhiều bộ phận ở TLT để rồi hiện tại gã được giao làm đầu tàu để lái chiếc thuyền nhân sự với những con người ở TLT đang rẽ sóng hướng về một thế giới tương lai gần mà chẳng ai phải rớt lại. Đó là học viện đào tạo của Thái do gã phụ trách; như một trong những lời người phụ nữ Thái đứng đầu TLT gửi gắm một tâm tư. Gã đầu tàu phải học hỏi về những con sóng ở khơi xa, để hướng đồng đội mình sao cho nhịp chèo đồng điệu để tiến lên, chứ không gãy dầm hay lỗi nhịp. Một tâm tư khiến tâm hồn gã đàn ông chuẩn bị về hưu xao động.  

Nó đặt 2 câu hỏi dành cho gã: 1) Gã thích điều gì nhất ở Toyota – khi đã từ bỏ một ngân hàng để đến Toyota Leasing Thailand từ mới bắt đầu hình thành chỉ vỏn vẹn vài thành viên? 2) Nếu như cho một cỗ máy thời gian để quay lại, gã sẽ thực hiện thế nào - như cách gã tiếp lời cho câu hỏi của nó chưa xong? 

Đặt lòng để đó. Náo động những tâm tư. 

Khi ánh hoàng hôn lịm dần, màn đồng diễn của lớp thứ hai cũng chuẩn bị kết thúc để nhường lại cho màn trình diễn tiếp theo. Nó và tất cả những người trong tòa nhà bắt ra ùa ra khỏi tòa nhà như một bầy ong đã xác định được rõ hướng đi tìm mật.

Nhập nhòa trong chiều tối.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...